Chap 126

12 1 0
                                    

- Ba này, ai mà đi khó chịu với cái làm mình siêu lòng bao giờ. - ngại ngùng các kiểu.

- Ùm. Con đấy, bảo người ta gọi con thế nào. Rõ là Doo tiểu thư nhưng người khác gọi thì khó chịu, gọi Lim Son cũng không được. Bớt khó tánh đi. - về cái độ khó tánh thì SonD là nhất nhà rồi.

- Chị ba bảo là chị ba không thích giao tiếp với người không thân mà lại gọi tên thật của chị ba một cách thân mật. Còn Doo tiểu thư thì phải gọi với thái độ tôn trọng, có nhiều người gọi theo kiểu mỉa mai, nên chị ba khó chịu nốt. - Pub hiểu chị của mình mà. Cậu nói khó tánh thì không chịu, bị đánh, bị đạp liền đấy.

- Mày lại nói xấu chị.

- Thôi thôi. Bởi thế Jin Su nó thích ghẹo hai đứa. Về, để Y Soong nghỉ ngơi. Còn  con bé này, về công ty làm việc đàng hoàng chứ ở đây suốt anh hai con lại mắng cho. Nghỉ trưa hẳn chạy vào đây. - ông Doo ký đầu SonD một cái.

- Đầu giờ chiều con về công ty. Ba mẹ về, Pub về dọn dẹp nhà cửa giúp chị. - các biên đạo nói là SonD nên tập ban ngày, tối tập một tí thì mới có sức mà tập. Vừa làm nhạc, vừa sáng tác lại còn muốn tập xuyên đêm sức nào chịu nổi.

- Vâng.

- Hai bác về. Về còn mua đồ cho nó. Pub chào anh chị rồi về con. - con gái cưng muốn trang bị thêm cho ngôi nhà. Nào là gắn thêm máy lạnh, đổi TV, thay đèn.

- Anh chị em về ạ.

...

- Tay chân bầm hết cả. - cậu vẫn chưa ngồi được. Chỉ nằm đó và nhìn em.

- Tập múa đấy ạ. Em mở cho anh xem. - SonD cười híp cả mắt. Như thế này sẽ tốt hơn với những nụ cười gượng gạo, đối phó của em.

- Ùm. Quên nữa, điện thoại anh hư rồi hả?

- Dạ. Điện thoại mới của anh đấy. - SonD đã mua điện thoại cho Y Soong, em dùng điện thoại mới để mở clip của mình cho cậu xem.

- Cảm ơn.

- Đưa em mượn. - set hình nền couple chứ không có gì cả. Số điện thoại của em anh thuộc nằm lòng. Cũng đã lưu là Wife rồi.

- Bao giờ rảnh gửi hình sang cho anh. - điện thoại hư, không còn hình nữa. Hai người chụp rất nhiều hình.

- Dạ.

- Cười thế này không phải rất xinh sao. Em xấu nhất là khi khóc đấy Lim Son.

- Thế thì đừng có mà làm em khóc. - em phụng phịu, chẳng biết vì ai mà em khóc.

- Xém tí anh không còn thấy Lim Son nữa rồi. - lần này phải nói là Y Soong rất may mắn. Lúc đưa vào cấp cứu Gun và Hyelin chỉ lắc đầu thở dài. Các bác sĩ phải vất vả lắm mới đưa cậu qua khỏi cơn nguy kịch.

- Ai mượn đi làm thêm. Làm trong quán là được rồi. Muốn gì không gọi cho em, toàn tự chịu. Aaaa... - em bị cậu bóp đầu. Đây là cách Y Soong chừng trị SonD mỗi lần em đạp. Không phải ai cũng làm được cách này để trị, đến lúc khó chịu em còn cắn lại.

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ