Chap 5

219 21 1
                                    

- Em nhìn tôi này Junghwa, làm ơn đừng khóc. Bây giờ tôi ở đây rồi, tôi không cho phép ai làm tổn thương em nữa đâu. Em yêu ai đó là quyền của em, tôi không ngăn cản. Nhưng tôi không cho phép em như thế này. Ở đây để tôi chăm sóc em và đứa bé. Thằng đó không nhận thì tôi nuôi. Làm ơn đừng đi đâu nữa Junghwa. - tôi không chịu nổi những lúc em khóc, mà còn vì một tên khốn kiếp nào đó ở bên ngoài. Tôi không đủ kiên nhẫn để tìm em thêm một lần nữa. Thà tôi ích kỉ chứ không để mất em

- Đối với chị việc chị kiếm tiền là quan trọng nhất rồi. Đã bao lâu rồi chị không đưa em đi chơi vậy Heeyeon? Từ lúc chị bắt đầu làm việc cho Solji unnie, chị đã giống chị ấy luôn rồi. - phải tôi đã chú tâm vào công việc quá nhiều rồi. Không bên cạnh em để em phải phá hủy mình, là lỗi của tôi.

- Đừng khóc nữa Junghwa. Chị và Solji unnie cố làm việc là vì em, vì mọi người, đừng nói unnie ấy như thế. Hôm nay chị sẽ đưa em đi chơi. Làm những điều em muốn có được không? Em phải hứa với tôi không được bỏ đứa bé. Không được rời khỏi nơi này. - tôi ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt của em

- Em hứa. Em nhớ chị lắm, Heeyeon. Em không muốn thấy unnie của em chỉ ôm lấy công việc như thế đâu. Chị xem cái cách chị ấy làm việc đi, thậm chí còn không về nhà ngủ. - em ôm chầm lấy tôi, chị ấy như vậy là vì em, vì gia đình đấy cô bé ngốc.

- Chị xin lỗi. Đã để em một mình. Em lên phòng nghỉ một chút đi. Chị đưa em đi ăn. Trưa rồi. - tôi và em không là gì của nhau, chỉ là tôi yêu thương em vô điều kiện mà thôi. Tôi đưa em lên phòng để em ngủ 1 tí. Tôi sang phòng Solji unnie để bàn một số chuyện.

- Unnie, em vào được không? - tôi lịch sự gõ cửa

- Vào đi. - giọng của chị đã dịu hơn lúc nãy rồi.

- Nó sao rồi? - chị bỏ quyển tạp chí xuống và hỏi

- Ổn rồi chị. Có lẽ chúng ta đã bỏ quên con bé. Con bé luôn trách em là người coi trọng việc kiếm tiền. Nó rất lo cho chế độ làm việc của chị. - tôi ngồi xuống giường, tôi cũng phàn nàn về con người tham công tiếc việc này.

- Mọi chuyện qua rồi bé cưng. Đừng tự trách mình nữa. Sao này đứa bé sẽ mang họ Ahn. Chị sẽ không để Chang Min đến gần con bé nữa. Chị sẽ cố gắng điều chỉnh lại công việc, không để em, con bé và mọi người phải lo lắng nữa. Yên tâm đi. - Solji đặt tay lên vai tôi, lúc nào chị cũng là người ở bên cạnh, khi tôi không ổn

- Cũng trưa rồi, chị chuẩn bị đi. Gọi Hyojin unnie qua. Chúng ta cùng đi ăn. - tôi không muốn tâm trạng nữa, giờ chăm sóc em là việc quan trọng nhất

- Được, em cũng chuẩn bị đi. Đi chỗ nào không thuộc quyền sở hữu của chúng ta, chị không muốn mọi người chạy đôn chạy đáo vì sự xuất hiện của chị.

Tôi trở về phòng của mình, trời hôm nay thật đẹp. Đẹp như em vậy. Yêu em, thương em nhưng em chẳng hề biết, em vô tư bên người khác rồi để bọn họ làm khổ em, sau đó mới tìm đến tôi. Là do tôi hay là do em?

Tôi không muốn em phải khổ, nhưng tôi không thể nói hết tất cả cho em biết. Chuyện làm ăn, không phải lúc nào cũng may mắn. Huống hồ gì những việc tôi đang làm. Nó không an toàn cho em. Thà âm thầm quan tâm chăm sóc em, chứ không để em dính đến những chuyện tôi đã và đang làm. Bí mật lớn nhất của tôi là công việc hiện tại của tôi. Không thể để ai biết được, tôi ích kỉ như vậy đấy. Chứ không để người khác khổ vì tôi.

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ