Chap 69

55 7 1
                                    

- Andy, ngủ đi anh. - Andy đang mải mê chơi game trên điện thoại. Fanny nghía sang thấy anh đã trễ còn chưa ngủ nên nhắc nhở.

- Lấy thuốc giúp anh đi. - Andy phải uống thuốc để vết thương mau lành. Dành thời gian rảnh một chút đến bệnh viện rửa vết thương.

- Còn đau không? - cô liền đi lấy thuốc.

- Da thịt chứ không phải sắt. Chỉ là không kêu không la để người khác phải lo. - anh dẹp điện thoại sang một bên. Nhắm hờ mắt mà trả lời, chỉ là chơi game cho thư giãn một chút.

- Đợi em đi lấy nước. Thế mà còn đòi ăn với chả nhịn. - đau thì chỉ có mình cô thấy chứ anh có để ai thấy nữa đâu. Nhìn thấy mà thương.

- Ăn thì ở nhà luôn khỏi đi Trung với em. - nói chơi vậy thôi chứ tham ăn có mà còn lâu vết thương mới lành. Vẫn là không nên vận động mạnh.

- Ngủ đi, ngày mai đến công ty em dẫn đi uốn tóc. - cô vừa cầm thuốc đưa cho anh uống vừa vuốt tóc anh.

- Hứa đấy.

- Hứa. - cô đợi anh nằm xuống, đắp mền cho anh rồi sang làm việc tiếp.

- Em đang làm gì vậy? - anh nằm nghiên một bên để nói chuyện với cô.

- Xem lại bộ ảnh. Anh muốn xem không? - chỉ có một bộ phận chỉnh ảnh hiện giờ. Số còn lại phải lo cho xong album. Cô xem để góp ý với họ.

- Anh muốn ăn kem. - anh vẫn chưa buồn ngủ lắm. Nhỏng nhẽo với cô.

- Ngày mai không ăn được hả? - cô cũng đến chịu cái giọng nhão nhẹt của anh.

- Không. Muốn ăn bây giờ cơ.

- Đi ăn kem. - cô thu dọn. Hai người sẽ đi bộ vì cô để ý gần nhà anh có quán kem, đi tầm 300m. Anh nhanh chóng đi theo cô.

...

- Cõng anh đi. - Andy câu cổ Fanny.

- Thử xem. - cô cũng tập tành các kiểu, chắc có thể cõng được Andy.

- Anh nặng lắm ấy.

- Thương. Lạnh không? - cô làm gì đủ sức cõng một người cũng có tập tành như anh, lại còn cơ bắp săn chắc. Anh áp má mình vào má cô.

- Không. Anh lạnh không?

- Có em rồi mọi thứ trở nên ấm áp. - hai người cứ nắm tay nhau đi vậy đấy. Cô và anh không quên đội mũ lưỡi trai.

- Chỉ cần anh muốn. Kiếm đủ tiền rồi thì nơi nào em cũng đi với anh. - bao nhiêu năm qua Fanny cũng kiếm đủ tiền để bình yên sống đến hết đời. Nhưng chưa có điều gì khiến cô từ bỏ ngành nghề của mình.

- Ngốc. Em phải nhiệt huyết với nghề của mình, đó là đam mê của em mà. Khi chúng ta rảnh sẽ đi cùng nhau, đến những nơi em thích.

- Andy, anh sẽ cưới em chứ? - một câu hỏi mà anh không dám trả lời. Nếu ngay lúc này mà trả lời chẳng khác nào làm cô tổn thương. Đây là lần thứ hai cô hỏi.

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ