- Em động tâm vì Heeyeon và Junghwa? - đây là một câu hỏi chứa đầy sự khẳng định của chị.
- Em quen rồi mà chị. - thú thật với chị ấy thì tôi có một chút buồn đấy. Nhưng là quen rồi, chẳng phải rất thường hay thấy sao.
- Jackson để ý em? - Solji unnie cũng nhận ra điều này. Trách tại anh ấy quá lộ liễu.
- Em không chắc, nhưng vừa mới ngỏ ý làm bạn với anh ấy.
- Bao giờ em mới dứt khỏi cái bóng đó? - tôi cũng muốn dứt lắm chứ, nhưng làm đâu có dễ.
- Em biết chị lo cho em. Chị sợ em buồn. Nhưng tình cảm mà chị, đâu phải nói dứt là dứt.
- Hãy lựa một thời điểm nào đó nói cho người ta biết tình cảm của em. Dù kết quả là không nhưng đó là sự dũng cảm của em. - unnie vuốt tóc tôi.
- Em lại làm cho unnie để tâm nữa rồi. Xin lỗi.
- Sau này nếu em cảm nhận được sự chân thành của một ai đó. Hãy cho họ một cơ hội bù đắp cho em.
- Em biết rồi ạ. Chị đừng lo quá. Chị ấy không thể khiến em buông lơi bản thân mình đâu. - sống cho mình chứ không cho ai cả. Yêu là một chuyện, ở bên nhau hay không lại là một chuyện khác. Cứ yêu hết mình đi, được gì mất gì cũng là chuyện hiển nhiên sẽ có.
- Vậy thì tốt. Xuống ăn cơm nào. Trưa rồi.
Tôi - Solji
- Tụi em xong chưa? - thông tâm trạng của Hyelin xong rồi giờ tôi cũng đói. Hỏi xem tụi nhỏ đã làm xong chưa.
- Kyla, Kyla, Kyla. Cô đừng có phá nữa. - loạn hết nhà bếp rồi.
- Tôi phá hồi nào cô đừng có vu khống tôi. Là Park tiểu thư mà. - không dám la tiểu thư nhà mình, lại đổ lỗi cho con gái nhà người ta.
- Hani à, em không nên như vậy. Park Junghwa, không đùa nữa. Đến giờ ăn rồi. - nhộn nhịp cả lên.
- Mấy người ồn ào quá đi. Để tôi mang thức ăn ra. - Rina không tham gia vào cuộc tranh luận của tên họ Ahn kia.
- Jackson oppa, vào ăn cơm. - Hyelin lắc đầu ngao ngán với mấy đứa này. Liền quay ra gọi Jackson.
- Anh vào ngay.
- Kyla, cô đừng có dành phần với tôi đấy.
- Ahn tổng à, cô nên im lặng thì hơn. Nói câu nào ứa gan câu đó.
- Yaaa. Có thư ký nào cãi lời tổng tài như cô không?
- Dừng. Cà trớn vừa thôi Hani. - ức hiếp người ta vậy mà không cho người ta phản biện. Tôi cũng hy vọng thư ký của tôi thoải mái như vậy. Nhưng rất tiếc cô ấy không dám.
- Chị nhìn xem, em oan ức quá mà. - hỏng lẽ giờ tôi ghẹo Hani. Bắt luôn thư ký của em ấy.
- Về làm thư ký cho chị đi.
- Này, này. Chính là không được nha. Thư ký của em cơ mà. - đấy suốt ngày cà trớn với người ta. Mà không nỡ để người ta đi.