Chap 3

221 14 0
                                    

Bảo vệ lập tức chạy vào, đúng lúc đó LE unnie đã lấy xe và đang ở ngoài cổng. Anh bảo vệ gác cổng liền nói lại. Chị tức tốc chạy theo sau đám bảo vệ.

- Tôi thách các anh đụng vào nó đấy. - chị lớn tiếng, chị luôn muốn bảo vệ tôi

- Ahn.. Ahn tổng - anh chàng giám đốc kinh doanh lúc này đã khiếp sợ rồi

- Câm mồm cho tôi. Anh là ai mà muốn tống cổ một người ra ngoài thì liền có thể. Hani, ở đây đã xảy ra chuyện gì? - chị nhìn thẳng vào mặt anh ta, khiến hắn run rẩy không ngừng

- Khi em vừa bước chân ra khỏi cách cửa thang máy, hàng loạt câu nói về em đã từ miệng đám nhân viên phát ra. Nào là đến đây bám lấy Ahn tổng của bọn họ. Nào là hám của Ahn gia. Chị trả lời giúp em xem, em có quyền gì chỉ thích, phê bình cách quản lý của một giám đốc như anh ta không LE? - tôi giải đáp thắc mắc cho LE unnie, kèm theo vài câu để nó rõ hơn

- Cô.. Cô là ai mà có thể nói chuyện với Ahn tổng thái độ thách thức như vậy chứ? - anh ta tự chui vào ổ kiến rồi.

- Anh im ngay cho tôi. Vô cớ đuổi bao nhiêu người, làm hỏng bao nhiêu cái hợp đồng. Đám nhân viên của anh ngày nào cũng ăn không ngồi tám dốc. Ngày mai có một cuộc họp. Sau khi họp xong đơn xin từ chức của anh phải nằm trên bàn của tôi. Tất cả trở về làm việc đi. - có lẽ chị đã tức giận rồi. Chị là một người khi làm việc cực kỳ nghiêm túc. Hẳn là anh ta đã sai phạm rất nhiều lần. Đổi một người mới cũng không có vấn đề gì.

- Tôi là ai và có quyền gì? Ngày mai họp anh sẽ biết. Đi thôi unnie. - tôi dứt câu, thì đám nhân viên đó liền chạy mất. Dễ với bọn họ quá có lẽ nơi làm việc sẽ thành cái chợ mất.

Tôi và chị đi ra xe và đến nhà hàng. Không sẽ trễ giờ ăn mất. Chiếc Mec-Benz xám đang đậu trước cổng. Đây chắc là xe của chị rồi.

- WOW... doanh nhân thành đạt có khác. Đi xe cũng không rẻ. - tôi giả vờ cảm thán, trêu chị

- Lái đi. Làm việc thì ai cũng khiếp sợ. Rảnh rỗi liền lại chọc chị mày. Xem ra nhân viên trên dưới tập đoàn này sắp gặp hạn rồi. Không những có tiếng mà còn có miếng. - chị mở cửa xe và bước vào vẫn không quên quăng lại cho tôi một ít giấm

- Này đừng nói em như thế chứ. Em sẽ đưa chị đến nhà hàng cao cấp nhất trong chuỗi nhà hàng của em. - tôi khởi động xe và nhấn ga thôi.

- Sao em không sắm một chiếc xe cao cấp mà dùng? Em thừa sức mua mà. - xe của tôi chỉ là một chiếc xe hơi bình thường thôi, nó không đắc lắm

- Từ từ đã chị. Chưa cần thiết lắm. - không phải là tôi không muốn mua xe mới, mà là chưa có lý do nào hợp lý để mua cả. Nhưng mà tính ra tôi vẫn có xe sịn đấy chứ, thỉnh thoảng mới lấy ra dùng

- Tiếc tiền đấy à? Em lúc nào cũng vậy. Tiền thì mênh mông phục vụ cho mình cũng không giám. Lát về Ahn gia muốn lấy chiếc nào nói ông nội sang tên cho mà dùng. Để khỏi giả vờ cảm thán, dùng những lời khen với chị. - LE unnie nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn

- Được rồi. Khi nào em cần em sẽ lấy.

Xe lăn bánh trên đường, những lúc này thật bình yên. Cuối cùng, xe dừng trước một nhà hàng cao cấp năm sao. Đó là một trong một số nhà hàng của tôi. Ở đây tôi chọn trang trí theo phong cách cổ kính. Là nơi thích hợp để các thương gia bàn công việc.

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ