Chap 67

65 7 0
                                    

- Em thật tâm đồng ý bữa ăn đấy sao? - hai người tiếp tục tản bộ.

- Ùm. Nếu có thể kéo được tâm trạng của Rina. Con bé mấy hôm nay rất buồn.

- Anh muốn ăn kem. - anh không nói chuyện buồn nữa.

- Giờ này ăn kem dễ bị cảm lắm đấy.

- Đợi anh một tí. - Andy có điện thoại, là cuộc gọi từ quán mạt chược chứ không phải quán bar.

- Muốn đến quán anh chơi không? Đến đó một chút rồi anh đưa em đi ăn vài món. - chỉ đến xử lý việc ở trên. Anh không có ý định xuống quán bar. Giờ này ở quán bar là giờ cao điểm.

- Được. Anh biết chơi mạt chược không? - Fanny hỏi một câu hết sức ngây thơ.

- Rảnh rỗi một tí anh dạy em chơi. - anh phì cười.

- Em cũng đang muốn học một ít tiếng Trung. Cuối tháng em phải bay đi Trung. - lịch công tác của Fanny hững hờ lắm. Show nào có tiềm năng thì mời cô đi thôi. Thiết kế cô cứ đưa ra theo đúng hợp đồng. Ai muốn mời thì mời, có hứng thì cô nhận không thì thôi.

- Đợi em rảnh trước đã. Ngày mai anh đi mua vài quyển sách rồi dạy cho em. - những thứ anh biết anh có thể truyền đạt cho cô. Tiếng Trung thì quá dễ với anh rồi.

- Bận rộn quá mức. Sau khi đi Trung phải về Mỹ giải quyết một số việc. - cô than vãn với anh.

- Solji không ký hợp đồng cố định với em sao? - anh thắc mắc.

- Em ký hợp đồng với DD là vì muốn cố định một chút, phần cũng vì Jin Su oppa. Bản thân em không thể hoàn toàn cố định được với công ty nào. Như thế sẽ rất phiền cho em. - Fanny luôn có nhà tài trợ khắp nơi. Để mà nói độc quyền hình ảnh với một công ty là chuyện bất khả thi. Lúc ký hợp đồng với DD cô cũng có đưa ra điều khoản. Công việc riêng của cô vẫn như thế, cô sắp xếp làm thế nào để không ảnh hưởng đến tiến độ của công ty. Cũng không ảnh hưởng đến việc riêng của cô. Bay tới bay lui là việc không thể tránh.

- Giỏi quá cũng áp lực. Bảo bối, cố lên. - anh hôn nhẹ lên mu bàn tay cô rồi lái xe đến quán của mình.

...

- Sao đây các ông chủ? - cô theo phía sau anh, mũ lưỡi trai luôn dính trên đầu cô. Anh đi thẳng đến giữa hai bàn đang cãi vã.

- Cậu Trần, là ông ta chơi thua rồi cứ la lối cằn nhằn khó chịu. Chúng tôi góp ý thì ông ấy càng lớn tiếng hơn. - một người nói với Andy. Fanny đảo mắt cô nhận ra dòng xe đổ về đây rất nhiều, nhưng không phải chơi mạt chược. Mà là xe rẻ xuống một con đường nhỏ bên cạnh.

- Có gì từ từ nói chứ. Đánh mạt chược là để giải trí đúng không? Nể mặt tôi, đừng làm khó nhân viên ở đây. - người chơi ở đây chủ yếu là các ông chủ có tiếng. Cho nên nhân viên cũng khó khăn để nhắc nhở.

- Xem như chúng tôi nể mặt cậu.

- Được, được. Mọi người chơi vui vẻ. - thế là xong nhiệm vụ của anh ở đây. Hai người trở ra xe lại.

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ