Chap 20

98 17 0
                                    

- Có vấn đề gì không em? - Hyelin rất nhanh chóng trở lại phòng.

- Vẫn tốt. Ngủ thôi. Unnie ngủ ngon. - nói rồi con bé nằm ịch xuống giường. Tôi không chọc ghẹo con bé nữa. Đến giờ ngủ rồi, nên ngủ sớm thôi.

- Hyelin ngủ ngon. - tôi nhắm mắt.

Chìm vào giấc ngủ. Ngày mai lại đón một ngày tươi mới.

Tôi - Heeyeon

Ăn uống xong, tôi lái xe về Heo gia. Ngày mai rồi đến gặp mẹ tôi sau cũng được. Ấn vài cái kèn xe. Dì Song, quản gia đã biết mà ra mở cửa cho tôi. Tôi chỉ việc lái thẳng xe vào nhà. Hành lý đã có người lấy xuống giúp.

- Heeyeon, con về khi nào vậy? - giờ này là 9h tối, ở đây chưa quá trễ để đi ngủ. Chú Heo vẫn thức là lẽ đương nhiên.

- Cháu về trong buổi sáng. Đến tập đoàn và giờ mới về đến nhà. - tôi theo phép tắc, ngồi xuống sofa nói chuyện với chú một lúc.

- Đã ăn gì chưa? - chú ân cần hỏi han tôi

- Cháu vừa ăn rồi. Cô đâu rồi ạ? - tôi để ý không thấy cô ở khu vực phòng khách. Chẳng lẽ giờ này cô lên phòng ngủ. Không thể nào.

- Bà ấy khi nãy mới đi ra ngoài. Là đi với mẹ con. - ra là cuộc đi chơi của những người phụ nữ.

- Vâng ạ. Cháu xin phép lên phòng nghỉ ngơi. - tôi cũng thấm mệt rồi, dù gì mai vẫn gặp bình thường mà.

- Cháu đi đi. Dì Song lấy cho con bé một ly sữa, lát mang lên phòng cho nó. - chú khá là chu đáo, nhưng vấn đề tôi không hiểu nhất là vì sao chú lại không dùng sự chu đáo này cho Solji unnie?

- Cảm ơn. Chú ngủ ngon. - tôi đi lên lầu. Vào ngay nhà vệ sinh để tắm, từ tối hôm qua đến giờ tôi vẫn chưa thay bộ đồ ra. Bao nhiêu mệt mỏi đang xông lên.

Tôi đứng dưới vòi sen, mở nước thật mạnh. Nó sẽ giúp tôi thoải mái hơn. Chọn cho mình một cái quần thun và áo phông cũ, để mặc đi ngủ. Chiếc giường này chưa bao giờ hết êm ái đối với tôi.

Gần 10h rồi, ấy thế mà một ngày trôi qua nhanh như vậy. Xa bọn họ hơn hai ngày rồi. Ngày mai nữa thôi là tôi trở về. Ngủ một giấc thật ngon, ngày mai có sức làm hết công việc. Vẫn làm không hết buộc phải ở lại tiếp.

Tôi - Rina

Đột nhiên tối hôm qua tôi không ngủ được. Đây là lần đầu tiên tôi thức sớm thế này. Vì sao lại như vậy nhỉ? Phải chăng tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh cho, tôi đã thích chị sao?

Câu nói của chị khiến tôi phải suy nghĩ, tôi không nên yêu khi chưa có sự nghiệp. Nhưng bây giờ chỉ là thích, với lại chị cũng có người yêu rồi. Tôi làm sao dám trèo cao. Tốt nhất nên dừng lại ở mức thích. Khi công việc ổn định tôi mới nghĩ tới chữ yêu.

Được. Tôi phải cố gắng, vì sự nghiệp của mình. Không thể tùy tiện đi chơi hoài được. Dù chị có người yêu nhưng tôi cũng muốn sau này có thể ngang hàng nói lời yêu chị. Kết quả có ra sao thì tôi cũng kệ, quan trọng là tôi đã làm được điều tôi muốn.

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ