Chap 27

104 17 0
                                    

- Tôi thiếu thốn đến mức phải thu tiền nhà của em mới sống được sao? - Hani trợn mắt nhìn Rina. Cô không phải người khó khăn đến mức như vậy. Người ta là tiểu thư đồng ý ở cùng là vui lắm rồi.

- Junghwa em thấy không. Em ấy còn không muốn nhận từ chị. Còn em muốn gì liền đòi. - đây là mượn cớ để rầy la Junghwa. Junghwa vốn dĩ đúng tiểu thư mà, cộng thêm muốn gì được ba mẹ cho nấy. Làm sao không như thế cho được.

- Xùy. Em đã đòi hỏi gì nữa đâu. - bây giờ Junghwa không còn đòi hỏi gì nữa. Đó là dấu hiệu của sự trưởng thành sao?

- Cố gắng làm việc, kiếm tiền tự mà mua sắm cho bản thân. - Solji ra đời lập nghiệp rất sớm. Nên cô hiểu kiếm tiền vất vả như thế nào.

- Em biết rồi.

Tôi - Solji

- Gọi thêm người chuyển nhà. Mai mốt mấy bậc phụ huynh qua có chỗ ở. - tôi nói với Hani. Phụ huynh ở đây là dì, ba mẹ tôi và ba mẹ Hyelin. Anh chị Rina suy ra cũng chỉ là đối tác kinh doanh.

- Unnie. Ba mẹ em có qua không? - Hyelin hỏi, con bé rất ít khi chủ động gọi cho ba mẹ. Toàn cô hai bác chủ động.

- Đương nhiên là có mời, nhưng không biết hai bác có sang không. - tôi cũng không chắc được, mỗi người đều có công việc của mình. Đi hay không là lựa chọn của họ. SD chúng tôi bất quá không ép người khác nhìn sắc mặt của mình mà sống.

- Mai em gọi hỏi thử. Chị yên tâm về khoản đó đi. - chắc có lẽ họ sẽ qua, thăm con gái cưng luôn.

- Đến rồi mọi người xuống đi. Pen đến nơi rồi đấy. Tôi đổ xe rồi tìm mọi người. - hơi phô trương đúng không?! Tôi cũng thấy như vậy, nhưng sắp đến ngày ra mắt truyền thông. Đảm bảo an toàn một chút cũng tốt.

- Ùm.

Chúng tôi cùng nhau xuống xe. Pen và mọi người đúng là đang đứng đợi. Đến quán thường ngày ngồi ăn, họ mới liền đi theo sau.

- Ăn gì gọi đi. Mấy anh ăn gì cũng gọi luôn đi, không cần đứng đâu. - tôi không bắt buộc họ lúc nào cũng phải đứng bảo vệ chúng tôi. Chỉ cần họ phản ứng nhanh là được.

- Hani chúng ta đi dạo một chút. - đến đây tôi chỉ muốn tản bộ ngắm bầu trời về đêm. Thoải mái vô cùng.

Còn trẻ ai cũng muốn đi làm kiếm thật nhiều tiền. Hầu như cuộc sống chỉ xoay quanh mỗi việc đi làm. Lớn hơn một chút mới biết lúc đó vì sao không dành nhiều thời gian một chút cho bản thân. Cuộc sống vốn dĩ là vậy. Con người luôn cố sống trong lập trình.

- Hôm nay lại sao thế? - Hani vừa đi vừa hỏi tôi.

- Chị có làm sao. Có chuyện gì qua nổi mắt em sao? - tôi cười, Hani rất nhạy bén với tôi.

- Ahn tổng, Solji unnie. À không Heo tổng mới đúng chứ. - người ta nói có duyên có nợ mới gặp được nhau. Theo tôi thì có nợ nhiều hơn duyên, mỗi khi đến đây đều gặp em ấy.

- Em muốn hỏi gì không? Không thì không cần vậy đâu. - lúc nào cũng vậy. Có chuyện gì liền dùng thái độ này nói chuyện với tôi.

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ