Chapter 1:

708 21 0
                                    

Tôi nhìn xung quanh căn phòng làm việc của mình, trông nó thật tẻ nhạt. Như cuộc đời tôi vậy. Đã trải qua một khoảng thời gian, khoảng thời gian đó có thể đánh bại ý chí của con người ta bất cứ lúc nào. Nhưng tôi buộc phải cố gắng mà bước qua nó, để tiếp tục với một cuộc sống nhẹ nhàng hơn một chút.

Một đứa trẻ sinh ra từ cuộc hoan hỉ, vui chơi của người mà tôi buộc phải gọi là ba. Tất nhiên mẹ tôi không được chấp nhận, thậm chí họ không một lần hỏi thăm. Bà ấy phải bương chải cuộc sống của mình, rồi cho đến 1 ngày công sức bỏ ra cũng được đền đáp. Một công ty có quy mô không nhỏ, ông ấy không biết điều đó. Tôi chú tâm vào học, học như một cổ máy để hy vọng sau này có thể quản lý công ty của mẹ tôi thật tốt. Và rồi không có việc gì bạn cố gắng mà không có kết quả, chỉ là nó có như bạn muốn hay không thôi. Có thể nói tôi may mắn, nhưng cũng không thể phủ nhận sự cố gắng của tôi. Và tôi đã làm được. Đưa công ty đến một vị trí khá tốt.

Ahn Hyojin hay còn được gọi là LE, người chị cùng ba khác mẹ với tôi. Chị không hề ghét tôi, thậm chí chị còn rất thương tôi. Chị là người đến tìm tôi và đề nghị tôi về ở chung với chị cũng như ở với ông bà nội. Họ cũng đến tìm và thuyết phục tôi. Đương nhiên tôi không thể nhận lời mà không hỏi ý người đã sinh ra tôi được.

- Hôm nay họ lại đến tìm con mẹ ạ. - tôi bước ra phòng khách, tối đến, bà lại ngồi uống trà ở đây như một thói quen.

- Con đã có quyết định chưa Heeyeon? - giọng nói nhẹ nhàng của mẹ tôi vang lên

- Vậy mẹ....

- Người có lỗi với mẹ và con là ông ta, họ không có lỗi con hiểu ý mẹ chứ? Mẹ biết con đủ thông minh để hiểu. Mẹ sẽ về Mỹ với ông bà của con, sống một cuộc sống yên bình, không ồn ào như ở nơi này.

- Con biết con nên làm gì rồi. Khi nào mẹ đi? - mẹ tôi là vậy đấy, bà ấy đã quyết định rồi thì khó mà có thể thay đổi.

- Khi mẹ hoàn thành tất cả các thủ tục chuyển giao tài sản và công ty cho con. - một câu trả lời chắc nịt của mẹ tôi, trên mặt bà ấy hiện rõ nụ cười tỏa nắng

- Mẹ... nhưng mà..

- Không có lý do nào để mẹ có thể thay đổi quyết định của mình cả. Mẹ cố gắng là vì con. Tất cả là của con sau này. Heeyeon, con phải tiếp tục cố gắng thay mẹ.

Nói rồi bà đi vào phòng. Thời gian qua, tôi đã nhìn thấy được ánh mắt hối lỗi của họ không biết bao nhiêu lần. Bảo tôi phải làm gì đây? Người tôi hận chính là ông ta, có làm nhưng không có trách nhiệm. Chính ông ta đã khiến mẹ tôi đau buồn đến mức tự tử. Nếu ngày đó tôi không ngăn cản kịp liệu bà ấy có còn....

- LE, mai chị có rảnh không? - đến lúc tôi thực hiện quyết định của mình rồi, tôi lấy điện thoại gọi cho LE

- Có việc gì mà hôm nay gọi tôi thế, giám đốc Ahn? - giữa chúng tôi cứ như là không có khoảng cách.

- Em không đùa với chị đâu, mai chị rảnh không. Chúng ta gặp nhau 1 tí.

- Được. Thời gian và địa chỉ cứ nhắn cho chị. Chị sẽ đến.

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ