Chap 6

205 16 0
                                    

Mọi người ai cũng trở về vị trí làm việc hết rồi. Tôi và unnie cũng cùng nhau về phòng làm việc của unnie. Nói rõ kế hoạch cho chị ấy nghe.

- Soyeon, cô có thể giúp tôi một việc được không? - tôi e ngại khi nhờ nhân viên giúp điều mà không nằm trong công việc

- Hani tổng cứ nói. - có lẽ cô ấy gọi như vậy cho dễ phân biệt được hai người chúng tôi

- Cô giúp tôi gọi hai phần thức ăn. Mỗi phần cho hai người, nhớ là đầy đủ chất một tí. Một phần giao đến Ahni, nói với bảo vệ là mang lên phòng giám đốc giúp tôi. Còn một phần mang cho tôi và LE unnie dùng. Thật ngại quá, việc này không liên quan đến công việc của cô. Cảm ơn. - ban nãy mọi người vẫn chưa ăn được gì. Bây giờ chắc cũng thấy đói rồi. Dù không muốn ăn cũng phải ăn, tôi không thích đánh đổi sức khỏe của mình nữa. Còn rất nhiều thứ cần phải lo. Quan trọng nhất là baby sắp ra đời. Thứ gì của em tôi cũng yêu và cũng trân trọng.

- Vâng. Tôi sẽ đi làm ngay. Đây là hồ sơ của chị. Tôi xin phép. - hồ sơ tôi đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Cô gái này thật sự có năng lực, nên trọng dụng.

- Unnie, chị xem đi. Đây là kế hoạch em đã chuẩn bị. Đầu tiên chúng ta cần ký hợp đồng với một công ty có tiếng ở thị trường bên đấy. Đưa sản phẩm của chúng ta đến gần người dân của họ hơn. Chị thấy sao? - tôi đặt hồ sơ trước mặt chị, rút gọn lại những gì cần nói, trong giấy thì rõ ràng hơn.

- Hani à, liệu có ổn không? Thị trường Mĩ rất khó chịu, sản phẩm chúng ta liệu có đủ tốt? - chị chần chừ cũng đúng, vì Ahn Golden chủ yếu hoạt động ở Hàn. Có thể họ vẫn chưa dám tiến xa hơn

- Chị xem, Ahn Golden đã làm được những gì tại Hàn? Có phải đã có vị trí rất tốt rồi không? Đa số họ chuộng những thứ trang sức đắc đỏ. Em đã chọn nơi để ký hợp đồng. Chị quên em từ đâu trở về đây lập nghiệp rồi sao? - trong kinh doanh nhất quyết không được nhát gan. Thành công rồi tại sao không thử cái mới.

- Thử xem sao. Hợp đồng này chị giao cho em. Thức ăn đến rồi. Ăn xong em về công ty với Solji đi, ở đây hôm nay cũng không có gì quan trọng. Tối chị sang nhà em. - đúng lúc thức ăn cũng được mang vào, tôi và chị bắt đầu ăn. Người của công việc lúc nào cũng phải bận bịu như thế này.

Tôi tranh thủ ăn thật nhanh. Vì hôm nay tôi có hứa sẽ đưa em đi chơi. Solji unnie cũng mới về, không nên làm việc quá nhiều. Cần có thời gian nghỉ ngơi. Đây mới chỉ là mở đầu. Tôi xin phép unnie đi trước. Dùng xe của chị lái đến công ty.

Tôi tiến thẳng lên phòng làm việc, còn một số việc cần giải quyết. Tôi gõ cửa.

- Vào đi. - tiếng Solji unnie vang lên sau cánh cửa

Tôi bước vào, gì đây Junghwa đang ngồi xem tài liệu sao? Tôi không tin vào mắt mình. Solji unnie thì đang ngồi ăn. Chuyện gì đang xảy ra thế?

- Junghwa, em đã ăn gì chưa? - tôi bước lại bàn làm việc và hỏi em

- Em ăn rồi. Chị qua bên unnie ấy chơi đi. Em đang làm việc. - sao hôm nay chăm chỉ thế này, lúc trước đâu có

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ