Chap 31

59 13 0
                                    

Cô đi đến sửa chăn lại cho unnie.

- Bác gọi chị ấy dậy đi, ăn, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp. - bác sĩ Hyelin đi vào. Phía sau còn có một cô y tá.

- Cô ra ngoài đi. - Hyelin tiếp tục nói với cô y tá.

- Solji dậy ăn sáng con. - cô nhẹ nhàng gọi unnie.

- Mẹ. Con có làm sao đâu mà mọi người đều chạy đến đây cả thế này? - tôi cùng chú, mẹ và Junghwa ngồi trên ghế.

- Con còn nói, ta lo muốn chết. Dậy ăn sáng uống thuốc này. - cô mắng yêu chị.

- Vâng. Đợi con một chút.

- Unnie cẩn thận. - Hyelin thay bình nước biển mới, hình như có thêm cả một chai dịch nhỏ.

- Hani, Hyelin mẹ có làm điểm tâm cho tụi con đó, ăn đi. Solji ăn cháo. - mẹ đưa hai cái hộp cho chúng tôi. Bên trong là spaghetti. Ăn tạm vậy.

- Hyelin, chị về nhà được không? - Solji đã xong.

- Không. Chiều mai chị mới có thể về, tình trạng của chị phải theo dõi. - Hyelin nuốt xong, mỉm cười trả lời unnie.

- Nhưng mà công việc...

- Chị cứ nghỉ ngơi, có gì cần làm nói em. - cứ để chị ấy ở lại bệnh viện, thế mới ngủ nhiều một chút. Về nhà chỉ biết lao đầu vào công việc.

- Tùy mấy đứa. Mẹ, cháo con đâu? - unnie biết không thay đổi được gì nên chấp thuận.

- Ngồi đi, để mẹ lấy cho.

- Vâng. - tôi bắt đầu ăn. Dù canh người bệnh, nhưng tôi có thể ngủ nên không mệt.

- Coi chừng nóng. - cô dường như đã thay đổi, rất tận tụy chăm sóc Solji unnie.

- Junghwa, em ăn gì chưa? - unnie hỏi Junghwa.

- Em ăn rồi ạ. Việc công ty cứ để em làm. - mạnh miệng ghê ta.

- Này Junghwa không đùa được đâu. Công ty mới mở, với trình độ của con chỉ có phá chị con thêm. - chú nghe Junghwa nói liền quay sang phản bác.

- Đúng đấy Junghwa, con ngoan ngoãn ở nhà đi. - cô cũng phụ họa vào.

- Ba mẹ, con có thể làm được việc mà. - Junghwa không khuất phục.

- Ùm, đúng rồi. Em có thể làm được việc. Nhưng hiện tại chưa cần làm kế hoạch, báo cáo đơn giản. - tôi nửa đùa nửa thật.

- Ở nhà là chị yên tâm rồi Junghwa. Chị không chỉ dẫn em được, Không có thời gian sửa chữa. - chị là người tiếp theo nói.

- Em biết rồi.

- Unnie. - Fanny unnie cùng Rina đi vào.

- Hai đứa đi đâu sớm vậy? - unnie thấy họ ngước lên hỏi. Chị vẫn còn đang ăn hộp cháo.

- Thăm chị một tí, em chạy qua khách sạn. Để Rina lại cho chị. - Fanny unnie nói.

- Ùm. Cần gì gọi chị. - nhân viên phụ trách tổ chức sự kiện bận tối mắt. Quản lý không có thời gian đến trình diện.

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ