Chap 48

64 7 1
                                    

- Buông em ra. Các người đều là những kẻ tàn nhẫn. - anh phải kéo tay cô để lôi vào nhà.

- Unnie, chị sao vậy? - Hani thấy tình hình có vẻ là có chuyện xảy ra.

- Em muốn quậy chứ gì? Rượu này uống đi, cứ quậy như em muốn đi. - về nhà cãi nhau mới xảy ra. Ngay từ đầu anh đã thấy khó chịu, bây giờ cô lại thế này. Cơn giận phải lên đến cực điểm, một chiếc ly để uống rượu cũng bị anh đập nát.

- Unnie, đừng uống nữa.

- Mặc kệ cô ấy. Về phòng hết đi. - Jin Su nổi trận lôi đình không ai có thể ngăn cản. Cũng không ai nán lại nữa, Hani ngày mai sẽ nói chuyện sau. Phòng bây giờ chỉ còn anh ngồi đối mặt với Solji.

*

- Đủ chưa? - anh đan hai tay lại.

- Anh hỏi em uống đủ chưa? - cô không trả lời, anh buộc phải lớn tiếng hỏi lại.

- Anh thương hại em sao? - cô bây giờ đã bị phần rượu chiếm.

- Thương hại? Vậy thế nào mới là thương em. Để em quậy bên ngoài rồi lên báo mới là thương em sao Solji? - anh hạ giọng.

- Anh lên ngủ đi. - cô lúc này đã ngừng uống.

- Em là người đang tàn nhẫn với anh đấy. - anh đau lòng nói.

- Ùm, em tàn nhẫn. Ngủ sớm. - cô lấy chìa khóa xe trên bàn. Chiếc xe đỗ ngoài sân khi nãy đã được cô lái đi. Anh lại tiếp tục ném thêm một chiếc ly nữa.

*

Cô lái xe thật nhanh, đường không còn đông nữa. Cô không có dự định là đến đâu cả, cứ vô thức chạy.

Suy nghĩ lại mọi chuyện, người có lỗi là cô. Cô có lỗi với Jin Su, có lỗi với chính bản thân cô, có lỗi với cả LE. Ngay từ đầu vốn đừng nên xuất hiện. Càng nghĩ lại càng chán nản mình hơn, tốc độ của xe ngày một nhanh hơn. Đầu óc cô chỉ toàn một màu đen.

*
- Nhà cửa sao thế này? - Fanny và SonD phải né những mảnh thủy tinh vụn trên nền nhà.

- Anh, sao lại ngồi đây? - SonD ngồi xuống thu dọn, lát nữa không cẩn thận đạp trúng thì bị thương mất.

- Không có gì. Dọn giúp anh chỗ này, anh ra ngoài một lát. Fanny đưa anh mượn chìa khóa xe. - anh rất sợ phải cãi nhau. Nhưng không cãi liệu cô có thôi cái thái độ dư thừa đó.

- Thật tình. Chắc hai người cãi nhau, SonD em lên nghỉ đi để chị dọn cho. Không cẩn thận lại đứt tay.

*
Vô thức cô dừng lại ở sông Hàn. Không bia không rượu, lang thang dọc theo bờ sông.

Người ta nói tâm trạng không tốt, chỉ cần tìm một chỗ nào đó hét thật lớn cũng thấy thoải mái hơn. Cô đã thử, nhưng không đúng như mọi người nói lắm. Mọi thứ vẫn không có cách mở.

- Về thôi em. Ở đây sẽ bị cảm lạnh. - anh đã đoán được cô sẽ đến đi. Nhanh chóng đến gần và nắm lấy tay cô.

- Anh chạy đến đây làm gì? Tí nữa em cũng về mà.

- Tàn nhẫn với anh cũng được. Đừng tàn nhẫn với bản thân mình. Anh yêu em. - anh kéo cô vào lòng. Ở trong vòng tay của anh, cô mới thấy mình nhỏ bé đến nhường nào.

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ