Chap 4

204 16 0
                                    

Không khí lúc này thật trong lành, sương vẫn còn động trên lá. Tiếng chim hót và những tia nắng sớm lọt qua khe cửa sổ. Trời đã sáng rồi sao? Tôi dậy sớm ra sân bay đón Solji. Cho phép bản thân mình nghỉ hôm nay để bên cạnh Solji unnie. Chị ấy là người quan trọng thứ hai của tôi.

Tôi chọn cho mình một cái áo thun đen trơn và 1 chiếc quần jean xanh dương đậm có rách ở gối. Cùng với đôi adidas đen, nó thuộc hạng rẻ tiền thôi. Đơn giản hơn những bộ đồ tôi phải khoác lên mình đi làm hàng ngày. Thêm một chiếc kính mát đen nữa là perfect. Nó làm tôi thoải mái hơn nhiều. Tiếp theo đó là lái xe đến sân bay.

Chiếc Bugatti đỏ của tôi đã nằm ở vị trí đổ xe của sân bay. Lâu lắm rồi tôi mới lái chiếc này. Tôi thì vào trong để đón Solji, thật may mắn vì lúc này vẫn chưa thấy bóng dáng của Hyojin unnie ở đâu. Chắc là lại ngủ quên rồi.

Từ trong, một cô gái bận áo sơ mi xanh nhạt cùng với chiếc quần bó sát màu đen. Trên mặt trang bị thêm một cái kính râm kết hợp cùng giày cao gót, cô đã cao hôm nay còn cao thêm. Đôi môi chúm chím lúc nào cũng chứa đựng những lời ngọt ngào ấy làm sao tôi không nhận ra.

- Solji unnie. - tôi vẫy tay với chị, nhớ chị chết mất

- Heeyeon, bé cưng. - lúc này chị đã lao đến ôm chằm lấy tôi.

- Em đưa chị đi ăn sáng, chắc chị cũng mệt rồi. - lúc tôi ôm Solji tôi đã thấy Hyojin đến. Trễ rồi nhé, tôi để chị ghen mệt luôn.

- Được. Chúng ta đi thôi. - Solji unnie có nhìn xung quanh tìm kiếm người ấy lúc vừa mới bước ra. Khi đó con người bánh bèo ấy vẫn còn chưa đến

Tôi mang hành lý giúp Solji, do hôm nay tôi chọn outfit khác với thường ngày, đeo kính, với lại lái xe khác nữa nên Hyojin cứ thế mà không nhận ra.

- Người yêu chị đâu? - mắt tôi chăm chú nhìn đường, miệng tôi vờ hỏi chị

- Chắc em ấy bận rồi. Chúng ta đi thôi. - Solji trả lời, trong giọng nói có một chút gì đó gọi là hờn dỗi. Lần này mệt rồi nhé Hyojin

Nhìn vào kiếng hậu tôi đã thấy chiếc Mec của Hyojin unnie đang đuổi theo. Cũng gần đến nhà hàng rồi. Cứ để chị ấy vào ăn cùng luôn.

Chúng tôi vào bên trong, Ahn Hyojin ngốc nghếch vẫn đi sau lưng với nét mặt cực kỳ khó coi. Chọn bàn và gọi món.

- Này, Solji chị không chờ em đến đón mà đã đi cùng người khác, lại còn ôm ôm ấp ấp ở sân bay. - ánh mắt này... Có kịch để xem rồi

- Em đã đến muộn, giám đốc Ahn. Em ấy đến đúng giờ. - Solji bình thản trả lời. Không nhìn mặt Hyojin. Kỳ thật Solji unnie không chỉ ghét mà còn rất ghét việc trễ giờ.

- Em chỉ đến trễ vài phút thôi mà. Em ấy, em ấy nghe thân mật đến vậy sao? - ai đó hay ngăn Hyojin lại đi, tôi sắp cười chết mất

- Vài phút, có thể làm được nhiều việc hơn đấy, Hyojin. Ngồi xuống ăn sáng đi. - giờ Solji mới nhìn chị ấy, ăn ở làm sao để yêu được một bà chị siêu nghiêm khắc của em thế này? Hyojin ơi là Hyojin.

- Đây là Ahn Hani, bé cưng của chị. Hani, đây là người yêu của chị. - khi Hyojin unnie đã an tọa, chị ấy nói tiếp. Trong lúc ở cùng với người lạ chị ấy không gọi tôi là Heeyeon mà là Hani. Gì thế này, tôi chết không toàn thây rồi

Existence Of Love! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ