4. Q1 - C4: Lần đầu tu luyện

555 12 0
                                    

"Gia Nhi..."

Bước vào phòng, Dạ Nhược Ly nhìn nữ hài tử nằm trên giường, vội vàng chạy đến, thấy trên người nàng ấy khắp nơi đều là vế thương, con ngươi đen ánh lên tia lăng lệ ác liệt (mạnh mẽ ác liệt).

Nữ hài tử nằm trên giường nghe thấy nàng gọi, chậm rãi mở mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch không chút huyết sắc, cười yếu ớt:

"Tiểu... Tiểu thư, người đã trở về?Gia Nhi... không sao, tiểu thư không cần lo lắng, Gia Nhi vẫn muốn hầu hạ tiểu thư..."

"Ngươi đừng nói chuyện."_Lông mày Dạ Nhược Ly cau lại, nhìn mông lung về phía trước, khẽ thở dài. Lúc trước còn Lam Thừa tướng và Hoàng hậu, náo nhiệt tới mức nào, giây phút này một người cũng không thấy, chỉ có Gia Nhi không rời, có biết bao trung thành trong đó, Dạ Nhược Ly chợt thấy xúc động.

Trong giây lát, lòng Dạ Nhược Ly co rút đau đớn, nàng biết là cảm giác của Vân Vãn Ca vẫn còn lưu lại trong cơ thể, chắc chắn các nàng từng có tình cảm rất tốt, nếu như vậy, nàng sẽ thay Vân Vãn Ca chăm sóc cho Gia Nhi, làm nàng yên lòng.

Cảm nhận được sự cam đoan của Dạ Nhược Ly, cảm giác đau đớn kia yên lặng biến mất.

"Gia Nhi, ngươi ăn đan dược này đi."_Trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Dạ Nhược Ly xuất hiện viên đan dược óng ánh, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ, viên thuốc toả ra ánh hào quang. Miệng anh đào nhot há hốc, Gia Nhi kinh ngạc, khuôn mặt non nớt lộ vệ nghi hoặc khó hiểu.

Đan dược? Tiểu thư gọi cái thứ giống như kẹo hồ lô này là đan dược?Giống nhe cái mà gia tộc Nam Cung sắp đấu giá? Tướng quân vì muốn mua đan dược mà đen phu nhân bán làm tiểu thiếp, sao tiểu thư lại có được? Lại đem nó cho mình?

"Gia Nhi, ta biết ngươi nghi ngờ, nhưng ngươi chỉ cần biết ta tuyệt đối không hại ngươi, thế là được."

Ánh sáng nhàn nhạt kéo suy nghĩ của Gia Nhi trở về, nàng nhìn khuôn mặt như tác phẩm nghệ thuật của Dạ Nhược Ly, đôi mắt đen như sao đêm lại loé ra ánh sáng rạng ngời, sau đó gật nhẹ đầu, cánh tay vươn ra đón lấy viên thuốc, nuốt vào bụng.

Tiểu thư sẽ không bao giờ hại nàng, dù tiểu thư cho nàng uống thuốc độc, nàng cũng sẽ không chùn bước mà nhận lấy.

Một cảm giác mát rượi bao quanh thân thể, Gia Nhi cảm nhận rõ ràng miệng vết thương ngưa ngứa thật khó chịh, nàng vươn tay muốn gãi lại, ngạc nhiên phát hiện các vế thương đã bắt đầu đóng vảy.

"Tiểu thư?"_Gia Nhi khiếp sợ kêu lên, phát hiện thanh âm của nàng không còn vẻ suy yếu mà tràn đầy sức sống. Dạ Nhược Ly cúi đầu nhìn Gia Nhi, lông mi dài che đôi mắt, trầm mặc thật lâu hỏi:

"Gia Nhi có tin tưởng ta?"

"Tiểu thư đang nói gì vậy?"_Gia Nhi thu hồi vẻ kinh ngạc, chớp đôi mắt to, giọng điệu rất chắc chắn:

"Dù tiểu thư có như thế nào, tiểu thư vẫn mãi là tiểu thư của Gia Nhi. Gia Nhi biết rõ tiểu thư có bí mật không thể nói, nếu tiểu thư không muốn, Gia Nhi tất nhiên sẽ không hỏi."

Gia Nhi nghĩ tiểu thư nhà mình có lẽ vì sự kiện Lam Thừa tướng nên trong nháy mắt trưởng thành hơn, cũng không nghi ngờ gì. Nàng chỉ là hài tử 10 tuổi lại cho nàng ta cảm giác quen thuộc, đây tất nhiên là tiểu thư nàng ta, không thể giả mạo.

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ