155. Q5 - C38: Cung Vô Y sợ hãi

388 12 0
                                    

"Ha ha, Đại sư, ta không có tới trễ chứ?"

Tựa hồ như Mạc Nhiên chưa từng chú ý tới cái nhìn chăm chú của mọi người, ý cười đầy mặt tiêu sái đi đến trước mặt Dạ Nhược Ly, thế nhưng ông mới vừa mở miệng nói ra thì lại hù dọa mọi người sợ đến mức thiếu chút nữa một đầu mơ hồ ngã xuống đất.

Cái gì? Đại sư? Bọn họ không có nghe lầm chớ? Mạc Nhiên Đại nhân vậy mà gọi vị nữ tử này là Đại sư? Này... Điều này sao có thể? Ngài ấy còn dám dọa người một chút nữa không?

Mọi người đều là đờ đẫn, vẻ mặt không thể tin.

"Mạc... Mạc Nhiên Đại nhân..." Tần Phi lau mồ hôi lạnh ở dưới cằm, lắp ba lắp bắp nói, "Cái đó, ta có thể cả gan hỏi một câu không, nàng là..."

Khẽ nhíu lông mày trắng, Mạc Nhiên nhàn nhạt quét mắt nhìn Tần Phi: "Nàng không phải là khách nhân Tần gia các ngươi mời sao? Làm sao ngươi lại không biết nàng là người nào? Mà lão phu đến đây là vì Đại sư, không có bất kỳ liên quan nào với Tần gia ngươi."

Với thân phận của Mạc Nhiên, xác thực là không cần để Tần gia bé nhỏ này ở trong mắt.

Dứt lời, Mạc Nhiên xoay đầu qua, khuôn mặt già nua treo lên nụ cười, chắp tay ôm quyền, trên mặt lộ ra vẻ tôn kính: "Đại sư, có phải chúng ta nên tìm một chỗ nói chuyện một chút không?"

Mọi người kinh ngạc nhìn Mạc Nhiên hiện giờ, rất khó liên hệ với vẻ mặt lạnh nhạt của ông mới vừa rồi lại cùng một người. Đây chính là vị Mạc Nhiên Đại sư tôn quý sao? Khi nào thì ngài ấy từng tôn kính với một người như thế?

Hơn nữa, người ngài ấy tôn kính vẫn chỉ là một nữ tử trẻ tuổi, càng lại là phế vật bị người khác khinh thường.

"Điều này không thể nào!" Sắc mặt Tần Dao trắng bệch, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, nàng ta gắt gao cắn môi, trong mắt đẹp bắn ra một tia quang mang ghen tỵ, "Sao nàng lại quen biết Mạc Nhiên Đại nhân? Mạc Nhiên Đại nhân lại còn gọi nàng là Đại sư..."

Đáy lòng dâng lên một tia đố kị, thế nhưng Tần Dao vẫn là mạnh mẽ nhịn xuống, tầm mắt lạnh như băng quấn lấy Dạ Nhược Ly.

"Không, không vội, ta còn phải xử lý một số việc." Khẽ nhếch môi, trong mắt Dạ Nhược Ly phát ra một tia hàn ý.

"Hả?" Khẽ nhíu mày, ánh mắt Mạc Nhiên thản nhiên nhìn về phía Tần Phi, "Không biết có cần lão hủ hỗ trợ? Nếu như có yêu cầu gì thì Đại sư cứ mở miệng nói ra, lão hủ vẫn còn có chút địa vị ở Thiên Lạc Bình Nguyên."

Bị tầm mắt của ông nhìn tới, Tần Phi hung hăng rùng mình một cái, từ trong ra ngoài dâng lên một cơn sợ hãi, khiến ông ta không khỏi lui về phía sau mấy bước, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ thật sâu.

"Vậy ta liền đa tạ."

Dù rằng lúc đầu, Dạ Nhược Ly là vì Tử Ngọc Quả mới cứu lão gia hỏa này, nhưng không thể trách, ông cũng không có dáng vẻ cường giả, như thế ngược lại khiến nàng có chút hảo cảm, vì vậy, cũng sẽ không quá mức lạnh nhạt.

Chợt, ánh mắt của nàng hướng về vị trí của Âu Dương gia, cười lạnh một tiếng, trong tròng mắt đen mang theo sát khí không hề che giấu.

"Lão cẩu Âu Dương gia và phế vật kia, không biết, các ngươi còn biết ta!"

Lời của nàng rất không thể hiểu nổi, khiến tất cả mọi người Âu Dương gia không khỏi sững sờ.

"Rốt cuộc ngươi là ai!" Âu Dương Phong đột nhiên đứng lên, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly, chẳng biết tại sao, lão ta cứ có cảm giác rất quen thuộc không nói ra được với nữ tử này.

Nhất là một thân khí chất của nữ tử này, tựa hồ như đã thấy qua ở nơi nào đó.

"Ta là ai? Ha ha..." Nghe vậy, Dạ Nhược Ly không nhịn được cười to hai tiếng, một lúc lâu sau, tiếng cười mới dừng lại, chậm rãi cúi đầu, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Âu Dương Phong, cười lạnh một tiếng, "Lão cẩu Âu Dương gia, hôm nay, mối thù ngươi đả thương sư phụ ta, từ nay về sau ta sẽ trả lại cho ngươi gấp nghìn lần vạn lần! Không diệt cả nhà Âu Dương gia ngươi, ta thề không bỏ qua!"

Một câu nói này, khiến cho sắc mặt Âu Dương Phong thoáng chốc đại biến, trợn to hai mắt, thân thể già nua không nhịn được khẽ run lên.

"Ngươi... Ngươi là..."

Trừ Âu Dương Phong, lúc ấy có mặt ở đó còn có Âu Dương Chi Nặc, Phương Nam và Liễu Vân Phong, nghe được lời nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn này, thân thể của bọn họ đều không ngừng run rẩy.

"Không! Không thể nào, ngươi hẳn là đã chết!"

Giọng nói bén nhọn của Âu Dương Chi Nặc xẹt qua trong sảnh, chỉ thấy kiều nhan của nàng ta trắng bệch, nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, phẫn hận trong mắt đẹp dường như có thể phun ra lửa, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Dạ Nhược Ly.

Vì sao dáng dấp của cái người xấu xí lúc trước lại đẹp như thế? Nàng ta không tin, đây tất cả đều là giả...

Khẽ nhếch môi, tầm mắt Dạ Nhược Ly rơi vào trên dung nhan kích động của Phương Nam, tiếp tục nói: "Mặc dù ta cứu ngươi một mạng, nhưng ngươi cũng đã đưa đồ vật quý giá nhất của ngươi cho ta, cho nên, nếu như ngươi chết, ta nhất định sẽ giao trả món đồ kia cho Phương gia, cũng nói rõ nguyên do với bọn họ, sẽ không để cho ngươi chết vô ích."

Vào lúc này, Phương Nam cũng không giả vờ được nữa, bởi vì lời nói này chính là lời mà lúc Dạ Nhược Ly rời đi đã từng nói với nàng.

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ