64. Q2 - C25: Ai đến đoạt tôn nữ của ta?

522 13 1
                                    

Lúc này trong đại sảnh yên tĩnh đến mức đáng sợ, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy rõ ràng.

Dạ Nhược Ly vỗ vai Bắc Ảnh Phong, cười dịu dàng: “Đi thôi, tiểu Phong, cho bọn hắn xem thực lực của đệ đi.”

Bắc Ảnh Phong quay đầu, hai mắt to tròn trong suốt có thể nhìn thấy tận đáy, cười vô cùng đáng yêu, gật đầu với Dạ Nhược Ly, sau đó nhìn về phía Bắc Ảnh Phong và Lam Hinh rồi chậm rãi đi đến chỗ Bắc Ảnh Lạc.

“Tôn nhi bảo bối, cháu không cần quá khẩn trương, chỉ cần đặt tay lên đá khảo nghiệm là được rồi.”

Bé cong môi lên, gương mặt phấn điêu mày ngọc đầy vẻ không vui, bé mới không khẩn trương ấy, chỉ bằng những người này có tư cách gì để lòng bé khẩn trương chứ, nếu không phải vì mẫu thân và phụ thân bé cũng không muốn khảo nghiệm thiên phú gì đó.

Cực kì không tình nguyện đặt tay lên đá khảo nghiệm, chậm rãi nhắm mắt lại, ánh sáng bên ngoài phản chiếu vào, nằm trên lông mi dày đặc của bé.

Tất cả mọi người đều khẩn trương ngừng cả hô hấp, nhìn chằm chằm vào tiểu hài tử trước mặt, giờ phút này bọn họ có thể nghe tiếng tim đập thình thịch rõ ràng.

“Hừ,” Hỏa Tề hừ lạnh một tiếng không cho là đúng, dù sao là con của huyền giả và võ giả thì có gì nổi trội hơn người chứ? Không cần nghĩ cũng biết đứa trẻ đó tất nhiên là phế vật rồi, hắn sẽ để gia tộc Bắc Ảnh biết rõ quyết định của bọn họ là cực kì sai lầm.

Một ánh sáng đỏ bỗng nhiên tỏa lên, chiếu rọi cả đại sảnh…

Khuôn mặt Hỏa Tề không khỏi cứng nhắc, ngơ ngác há hốc mồm, không dám tin nói: “Cái này…Điều này sao có thể? Là ánh sáng đỏ cao nhất trong các màu…Không, tuyệt đối không có khả năng, ta hoa mắt rồi, đúng vậy, hoa mắt rồi…”

Ánh sáng màu đỏ là ánh sáng cao nhất trong khảo nghiệm thiên phú, có thể phát ra ánh sáng màu đỏ là chuyện vô cùng hiếm hoi, nên có thể tưởng tượng được mọi người ở đây kinh ngạc đến mức nào.

“Ha ha ha,” Bắc Ảnh Lạc cười thật to, không giấu được vẻ kiêu ngạo: “Thật không hổ là cháu của ta, Hỏa Tề, ngươi thấy chưa? Có muốn nói gì nữa không, cái này chứng minh con của ta không nhìn nhầm người, ánh sáng đỏ thiên tài, vài thập niên này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.”

Sắc mặt Hỏa Tề như nuốt phải một con ruồi đặc biệt khó coi, hai mắt hung dữ nhìn Bắc Ảnh Lạc.

“Không nghĩ tới Tiểu Phong nhi và Tiểu Ly nhi khảo nghiệm lại giống nhau như vậy.” Bắc Ảnh Thần thở dài, khuôn mặt tuấn lãng có nét vui vẻ không che giấu: “Ta đã từng khảo nghiệm thiên phú cho tiểu Ly nhi, nàng cũng có ánh sáng màu đỏ, lúc ấy ta cũng bị nàng làm cho hoảng sợ.”

“Ah?” Lông mày nhíu lại, Bắc Ảnh Lạc càng thêm đắc ý, cả mặt mo đều tỏa ánh hào quang: “Thì ra cháu gái bảo bối cũng có ánh sáng màu đỏ, khó trách lại thiên tài đến như vậy, quả nhiên con không nhìn nhầm người a, gia tộc Bắc Ảnh ta có đến hai thiên tài rồi.”

Dạ Nhược Ly và Bắc Ảnh Phong đều do Lam Hinh sinh ra, hắn không tự chủ được quan sát Lam Hinh nhiều hơn một chút, nếu lúc đầu chỉ là trùng hợp thì cả hai đều như vậy thì là gì? Xem ra nàng chính là phúc tinh của gia tộc Bắc Ảnh rồi, nếu như nàng sinh thêm lần nữa có phải cũng là một thiên tài ánh sáng đỏ hay không?

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ