23. Q1 - C23: Vì chính mình mà sống?

437 14 0
                                    

Sắc mặt Bắc Ảnh Đồi dần dần mất kiên nhẫn, cất bước tiến lên mới đi được hai bước liền bị một bàn tay giữ lại, ngăn cản sự xúc động của y.

Chỉ thấy khoé môi cười lạnh lùng của Bắc Ảnh Dương, hai con mắt rét lạnh nhìn Huyền Báo, nói:

"Lão phu đã rõ, hôm nay có hai người ở đây bọn ta không thể cưỡng chế Thiếu chủ trở về, nhưng các ngươi nhớ cho kĩ, gia tộc Bắc Ảnh sẽ không bỏ qua chuyện này! Các ngươi sẽ hối hận vạn lần! Lục trưởng lão, chúng ta đi!"

Há hốc mồm, cuối cùng Bắc Ảnh Đồi cũng ngậm miệng lại, hung hăng trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, phất tay áo bước theo Bắc Ảnh Dương rời đi.

"Ngũ trưởng lão, cứ như thế mà bỏ qua cho bọn hắn sao?"_Bước ra khỏi cửa, mặt mũi Bắc Ảnh Đồi đầy vẻ không cam lòng nhìn chăm chú Bắc Ảnh Dương, thần sắc có chút không tốt, nếu không phải trước khi đi gia chủ từng phân phí y nghe lời Bắc Ảnh Dương thì y sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy.

"Thực lực hai người kia không kém chúng ta đâu, nếu chiến đấu sẽ lưỡng bại câu thương."_Bắc Ảnh Dương lắc đầu, con ngươi mang theo lãng mang:

"Cho nên chúng ta muốn đấu cũng phải đợi người của nhà kia đến, lúc đó mới có thể đánh bại bọn hắn."

Nghe vậy, Bắc Ảnh Đồi trầm mặc không nói, y biết Bắc Ảnh Dương nói hoàn toàn có lý, cho nên dù không cam lòng đến đâu y cũng phải buông tha cho bọn hắn.

Lúc này, ở phủ Tướng quân, khi mọi người thấy gia tộc Bắc Ảnh rời đi, không khỏi thở ra một hơi, coi như nguy hiểm trước mắt đã được giải quyết. Lam Hinh thả lỏng tâm trạng, lập tức thấy phía trước tối sầm, vô lực ngã xuống.

"Hinh nhi!"_Bắc Ảnh Thần cả kinh, vội vàng đỡ lấy cơ thể Lam Hinh, lo lắng:

"Hinh nhi, nàng làm sao vậy?"

Nghe Bắc Ảnh Thần nói, Dạ Nhược Ly xoay người lại thấy Lam Hinh ngã vào người Bắc Ảnh Thần thì liền chạy tới, hai ngón tay ấn lên cổ tay Lam Hinh, một lát sau nàng thở phào nhẹ nhõm, nét vui cười lại hiện lên trên mặt.

"Cha dượng, người không cần lo lắng, mẫu thân có thai rồi, hôm nay bị doạ cho sợ hãi nên mới ngất đi, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khoẻ lại."

Bắc Ảnh Thần còn chưa kịp hỏi sao Dạ Nhược Ly biết y thuật thì bị tin vui này làm cho choáng váng hết cả đầu óc, trợn tròn mắt nhìn nữ tử đang nằm trong lòng mình, sững sờ nói:

"Con nói là Hinh nhi mang thai? Có thật không vậy? Ta sắp được làm cha..."

Lăng theo Bắc Ảnh Thần nhiều năm như vậy cũng cảm thấy vui thay cho Tướng quân, hai tay cầm kiếm ôm quyền, khuôn mặt tuấn tú vui vẻ nói:

"Chúc mừng Tướng quân! Chúc mừng Tướng quân! Phu nhân có thai đúng là tin mừng!"

"Lăng, ngươi đem Hiên Viên Tinh Nhi đưa về Bình An Vương phủ đi, nhưng nhớ yêu cầu của ta là Huyền thú và Hoàng kim đấy."_Thời gian dần trôi qua, Dạ Nhược Ly cũng hồi phục lại tâm trạng bình tĩnh, nàng nhìn Bắc Ảnh Thần mỉm cười:

"Cha dượng, con có việc nên đi trước."

Bắc Ảnh Thần sững sốt một lát ngẩng đầu nhìn bóng lưng Dạ Nhược Ly rời đi, nhíu mày suy nghĩ trong con mắt lại xuất hiện tia nhu tình.

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ