24. Q1 - C24: Hội đấu giá

437 15 0
                                    

Lúc Dạ Nhược Ly bước ra từ phòng Lam Hinh thì ánh trăng đã treo lên rồi, nàng quay đầu lại nhìn Lam Hinh với Bắc Ảnh Thần, dung nhan tuyệt sắc nở nụ cười ấm áp, sau đó trở về phòng mình.

Ánh trăng bao phủ khắp phủ Tướng quân đặc biệt yên tĩnh, chỉ là chuyện xảy ra hôm nay đã khắc thật sâu trong lòng Dạ Nhược Ly. Xem ra nàng phải nhanh chóng tăng cường thực lực, nếu thực lực của nàng đủ cường đại sẽ không cần dựa vào Huyền Báo và Huyền Ưng để tránh một kiếp nạn, hơn nữa nàng cũng không quên ngoài gia tộc Bắc Ảnh còn có một gia tộc khác nữa.

Nắm chặt bàn tay, thần sắc Dạ Nhược Ly ngưng trọng, ngay lúc đó liền phát hiện Lăng và Gia Nhi đứng ở cửa, biểu hiện trên mặt nàng dần trở lại bình thường nhưng chưa kịp nói lời nào Gia Nhi chạy đến chỗ nàng đụng vào ngực nàng thật mạnh.

Bước chân lui về sau hai bước, Dạ Nhược Lu ổn định thân thể, khó hiểu trừng mắt nhin Gia Nhi:

"Gia Nhi, em..."

"Tiểu thư, em đã nghe Lăng nói qua về sự việc ngày hôm nay..."_Gia Nhi dụi dụi con mắt, gương mặt thanh tú ngẩng lên, trong mắt còn ánh lệ:

"Người có bị thương ở đâu không? Mấy tên hỗn đản đáng chết, dám đến phủ Tướng quân ây rối, về sau nếu để Gia Nhi gặp bọn chún, nhất định sẽ băm thây vạn đoạn.

Dạ Nhược Ly nhìn Gia Nhi dương dương cánh tay nhỏ còn làm bộ hung dữ không khỏi bật cười, chợt ánh mắt nhìn về phía Lăng đứng đó không xa:

"Lăng, đồ ta muốn đâu?"

"Tiểu thư, hoàng kim ta đa giúp người đổi thành ngân phiếu, Huyền thú ta cũng đem về đây."_Lăng chậm rãi tiến đến đưa cho Dạ Nhược Ly một đống ngân phiếu sau đó lại lôi ra một cái lồng sắt hiện ra một thân hồ ly trắng như tuyết.

Toàn thân hồ ly toàn là máu, da thịt tràn ra, mắt xanh như biển trừng mắt nhìn Dạ Nhược Ly, nếu không phải bị giam trong lồng sắt, đoán chừng nó ra nhào về phía Dạ Nhược Ly mà cắn xé một phen.

Dạ Nhược Ly ngồi xổm xuống, ánh mắt nhìn vào những vết thương chồng chất trên thân hồ ly, hỏi:

"Ngươi tên gì?"

"Hừ!"_Tuyết Hồ lạnh lùng hừ một tiếng, quay đầu, cặp mắt xanh đậm mang đầy hận ý:

"Con người, nếu đã bắt ta đem tới đây thì không cần nói chuyện khách khí như thế, ta đường đường là một Tuyết Hồ không phải là dạng ham sống sợ chết, ngươi có phải muốn ta thuần phục ngươi? Ta cho ngươi biết, ngươi nằm mơ đi, ta dù có chết cũng không khuất phục!"

Đứng thẳng người lên, Dạ Nhược Ly phủi phủi áo trắng, khoé môi cong lên:

"Ngươi có phải hiểu lần gì đó rồi không? Cũng không phải là ta bắt ngươi, ta chỉ dùng thứ ta có chuỗ ngươi về, nếu ngươi không muốn ở lại, ta đây sẽ để ngươi đi."

Trường kiếm vung lên, "keng" một tiếng, lồng sắt cắt thành hai đoạn, Dạ Nhược Ly cầm trường kiếm một hồi rồi mới cho vào chuôi kiếm, thần sắc ngạo nghễ nhìn Tuyết Hồ:

"Dạ Nhược Ly ta chưa từng cưỡng ép bất kỳ sinh vật nào, tôn nghiêm của ta không cho phép ta làm như vậy, ngươi nếu muốn rời đi thì bây giờ có thể đi, thế nhưng ngươi bị trọng thương thì dù có rời khỏi đây cũng khó thoát khỏi ma chướng của người khác, cho nên ta khuyên ngươi một cậu nên đợi vết thương lành lại rồi hãy rời đi, khi đó số người có thể bắt được ngươi cũng không nhiều."

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ