125. Q5 - C8: Tới nhà cường giả

391 9 0
                                    

Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, sau khi nghe nữ tử nói thế, chẳng biết tại sao mọi người chỉ cảm nhận được một luồng lạnh lẽo úp vào trái tim, hung hăng rùng mình một cái.

"Ha ha, để cho ta chết? Chỉ bằng ngươi?" Lý Nặc cười to hai tiếng, khinh thường quét mắt nhìn Dạ Nhược Ly, giọng nói tràn đầy giễu cợt, "Không nghĩ tới, ngươi có thể còn sống trở về, nhưng vậy thì thế nào? Mặc dù ngươi có mười khôi lỗi Thần Tướng, nhưng cũng chưa đột phá tới Thần Tướng đỉnh phong thì không phải là đối thủ của ta."

Khôi lỗi Thần Tướng?

Mọi người kinh ngạc ngước mắt lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khôi lỗi trước mặt Dạ Nhược Ly.

"Vậy sao?" Lạnh nhạt ngước mắt lên, Dạ Nhược Ly cười lạnh một tiếng, sát khí trong mắt không giảm, "Ta không thể, nhưng Hồng Lạc Thiên lại có thể."

Quả thật là nàng không sử dụng Lôi Đình kiếm, đối mặt với một vị Thần Tướng đỉnh phong thì vẫn là rất khó thủ thắng, thế nhưng khi lấy được đan phương Thần Phẩm, có một cái là Thiên Tướng Đan, có thể để cho tu luyện giả cấp bậc Thần Tướng đột phá một cấp.

Hơn nữa còn vơ vét một phen trong di tích, để cho nàng đạt được một chút dược liệu, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ luyện chế ra Thiên Tướng Đan.

"Hắn?" Nhạo báng một tiếng, khinh thường trong mắt Lý Nặc càng sâu hơn, "Hừ, hắn còn lâu mới là đối thủ của ta, ngươi còn đặt hi vọng ở trên người của hắn, quả thực là chuyện vô cùng buồn cười, ha ha..."

Quét mắt nhìn Lý Nặc, Dạ Nhược Ly cũng không nhiều lời, bàn tay vung lên, Long Phượng Thần Đỉnh liền xuất hiện ở trước mặt nàng.

Đồng loạt ánh mắt chuyển về phía Đan Đỉnh trước mặt Dạ Nhược Ly, trong mắt rất nhiều người đều xẹt qua kinh ngạc rất rõ ràng, chẳng lẽ vào thời khắc này, nàng muốn luyện đan hay sao?

"Hả? Đan Đỉnh này..." Lĩnh chủ vội vàng đứng lên, khẽ nhíu mày kiếm, kinh ngạc nhìn Long Phượng Thần Đỉnh trước mặt Dạ Nhược Ly, "Ta có thể cảm nhận được đây không phải là Đan Đỉnh bình thường, nữ tử này là ai? Sau lưng nàng có thể có bối cảnh thần bí nào? Bất quá thoạt nhìn, quan hệ giữa nữ tử này và Tán Tu Liên Minh không tầm thường, nếu không quyết sẽ không ra mặt vì bọn họ."

Tựa hồ như Dạ Nhược Ly chưa từng phát hiện cái nhìn chăm chú của mọi người, toàn bộ tâm tư của nàng đều đã tập trung vào bên trong Đan Đỉnh trước mặt.

"Hừ," Lý Nặc hừ lạnh một tiếng, giễu cợt nhìn chăm chú vào Dạ Nhược Ly, "Ngươi cho rằng ngươi là Thần Phẩm Luyện Đan Sư hay sao? Nếu như ngươi là Thần Phẩm Luyện Đan Sư thì bất luận kẻ nào trên Đại lục này cũng có thể trở thành Luyện Đan Sư, thật là ngu ngốc, thật không biết làm sao Hồng Lạc Thiên lại truyền vị trí Minh chủ truyền cho thứ phế vật ngươi!"

Theo ý Lý Nặc, Dạ Nhược Ly có thể có đan dược chữa khỏi trong nháy mắt chỉ là nàng may mắn thôi, với tuổi của nàng thì quyết không thể nào trở thành một tên Luyện Đan Sư, chớ nói chi còn là Thần Phẩm Luyện Đan Sư.

Huống chi cho dù là Thần Phẩm Luyện Đan Sư dưới tình huống như thế thì có thể phát huy tác dụng gì?

Thấy Dạ Nhược Ly không có hành động gì với lời nói của lão ta, Lý Nặc cười lạnh một tiếng, không vội vã ra tay nữa, ngược lại lão ta cũng muốn nhìn một chút, nữ tử này rốt cuộc muốn làm cái gì.

Hỏa diễm đỏ tươi chiếu vào khuôn mặt của Dạ Nhược Ly, nét mặt của nàng rất là nghiêm túc, không tự chủ liền hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người.

Đáng tiếc nữ tử này lại kiên cường ra mặt cho Tán Tu Liên Minh, sau đó chính là một khối tử thi...

Mọi người đều tiếc hận lắc đầu, hiển nhiên không có ai cho rằng Dạ Nhược Ly có thể xoay chuyển tình thế, thật sự là bởi vì nàng quá trẻ tuổi, ở Phong Vực tuổi còn trẻ như vậy thì có thể có thành tựu gì chứ?

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, lúc mọi người đều đã không chờ được nữa thì bên trong Đan Đỉnh truyền đến tiếng động khác thường, sau đó Dạ Nhược Ly liền thu hồi hỏa diễm, vung bàn tay lên, mười viên đan dược trực tiếp bắn vào lòng bàn tay của nàng.

Bỏ chín viên trong đó vào trong Huyền Linh giới chỉ, Dạ Nhược Ly khẽ vung bàn tay lên, viên thuốc còn lại cuối cùng đó bay về phía Hồng Lạc Thiên.

Hồng Lạc Thiên hơi ngẩn ra, còn đang nghi hoặc, một tiếng nói lạnh nhạt còn mang theo ra lệnh chậm rãi truyền vào bên tai: "Nuốt đi."

Không chần chờ chút nào, Hồng Lạc Thiên nhận lấy đan dược rồi nuốt vào bụng, trong phút chốc, một cỗ khí lưu mạnh mẽ xông vào kinh mạch, toàn thân hắn co quắp một chút, theo đó chính là một trận sảng khoái...

"Oanh!"

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ