121. Q5 - C4: Lãnh chúa đại nhân

410 11 0
                                    

Ánh mặt trời sau giờ ngọ bao phủ toàn bộ Tinh Nguyệt Thành, vốn là thông đạo khách quý nhộn nhịp, tiếng nói Lý Hạ vừa dứt, thế nhưng lại như kỳ tích an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đồng loạt quăng về phía hai người nghênh ánh mặt trời đi tới.

Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, người nào lại lớn mật như thế, lại dám lẫn vào thông đạo khách quý của phòng đấu giá Tinh Nguyệt.

Chẳng qua là sau khi nhìn thấy hai người sóng vai đi tới này, trong mắt xẹt qua rõ ràng kinh diễm, bọn họ sống nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy qua nam nữ phong hoa tuyệt đại như thế.

"Hừ, các ngươi cái gì tốt thì không làm, cố tình lại vọng tưởng lẫn vào phòng đấu giá Tinh Nguyệt, sau đó các ngươi sẽ khóc cho xem."

Lý Hạ cười lạnh một tiếng, hai tròng mắt ác độc gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người đi tới trước mặt, trên tuấn nhan tái nhợt thoáng hiện một chút vui sướng khi người gặp họa, rõ ràng đoán trước được kết cục của hai người kia.

Những người còn lại nghe Lý Hạ nói như thế, không khỏi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Dạ Nhược Ly và Cung Vô Y.

Địa vị Lý gia tại Tinh Nguyệt Thành không ai không biết không ai không hiểu, nếu công tử Lý gia đã nói như thế, tất nhiên là hắn biết bọn họ, như vậy, hai người kia, khẳng định không thể lấy ra thẻ khách quý.

Vậy mà, mọi người kinh ngạc là, lúc Lý Hạ kêu la để phá hủy mưu kế bọn họ, thế nhưng hai người kia lại không có xoay người chạy đi, ngược lại là tự ý đi thẳng về phía phòng đấu giá.

"Hai người các ngươi, mau chóng bắt bọn họ lại, hừ, không có thẻ khách quý, còn muốn tiến vào thông đạo khách quý, các ngươi cũng không nhìn một chút, loại địa phương này, là loại thân phận như các ngươi có thể bước vào sao?"

Nhìn bóng dáng của hai người, mọi người đều cảm thấy không thích hợp, nếu như sau khi bị kêu la phá hư thân phận, còn dám tiếp tục bước trên thông đạo khách quý, vậy thật sự là bọn họ sẽ không có thẻ khách quý sao?

Cũng chỉ có Lý Hạ không ý thức đến điểm này, theo ý hắn, kẻ nghèo hèn ngay cả tinh thạch cũng không có, thì làm sao sẽ có được thẻ khách quý phòng đấu giá Tinh Nguyệt chứ? Nhất định là bọn họ thừa dịp dòng người muốn trà trộn vào.

Thế nhưng, một màn phát sinh kế tiếp, để cho hắn kinh ngạc đến nổi con ngươi sắp rớt trên đất...

Chỉ thấy vị nữ tử bạch y tuyệt thế kia, bàn tay vung lên, không biết lấy ra cái gì đó, hộ vệ ngay cửa vào thông đạo liền cung cung kính kính mời hai người tiến vào trong thông đạo.

Không cần nghĩ cũng biết, vừa rồi nàng mới lấy ra, nhất định là thẻ khách quý phòng đấu giá Tinh Nguyệt.

"Sao... Làm sao có thể?" Lý Hạ trừng lớn hai mắt, cho đến lúc bóng dáng của hai người biến mất, còn chưa có hoàn hồn lại từ trong kinh ngạc.

Hai kẻ nghèo hèn không biết từ chỗ nào tới này, cũng xứng có được thẻ khách quý phòng đấu giá Tinh Nguyệt? Như vậy chẳng phải là nói, thẻ khách quý phòng đấu giá Tinh Nguyệt, đã trải rộng đến mức loại người nào cũng có tư cách lấy được.

Hơn nữa, hai tên khốn kiếp chết tiệt này, thế nhưng lại dám coi thường hắn!

Nắm thật chặt quả đấm, Lý Hạ chưa bao giờ cảm nhận được sự tức giận như thế, nếu là có thể, hắn thật sự muốn bắt hai người kia lại, hung hăng hành hạ một phen, mới giải được mối hận trong lòng hắn.

Lúc này bên trong phòng đấu giá, người của các đại thế lực tiến đến tham gia đấu giá đã ngồi đầy.

Vừa mới đi vào bên trong, Dạ Nhược Ly liền thấy một bóng dáng quen thuộc, còn không chờ Cung Vô Y giấu Dạ Nhược Ly đi, hiển nhiên nữ tử phía trước đã phát hiện ra bọn họ, ngay lập tức tươi cười đầy mặt đi lên nghênh đón.

"Cô nương, không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy, thế nhưng lại gặp mặt, đúng rồi, lần từ biệt trước, còn chưa thỉnh giáo danh tính của cô nương."

Ánh mắt Hồng Lam sáng lên, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là nụ cười vui vẻ dịu dàng, một đôi hồng mâu nhìn Dạ Nhược Ly từ trên xuống dưới, khóe môi hơi câu lên, bên khóe miệng của nàng, mơ hồ có thể nhìn thấy dấu vết có một chút nước miếng.

Đẹp, quá đẹp, mặc dù đây không phải là lần đầu gặp mặt, nhưng nàng vẫn bị kinh diễm.

"Dạ Nhược Ly." Nhàn nhạt cười cười, đối với nữ tử lần trước giúp nàng giải vây, mặc dù Dạ Nhược Ly không tính là có hảo cảm, nhưng lại cũng không có ác cảm.

"Ha ha, Nhược Ly cô nương, ngươi thật sự không có ý định gia nhập Tán Tu Liên Minh chúng ta sao? Tán Tu Liên Minh ta có phúc lợi rất lớn, tu luyện cần đến đan dược phụ trợ, hoặc là huyền tinh thạch, ta đều có thể cung cấp cho ngươi."

Xoa xoa bàn tay, vui vẻ trong mắt Hồng Lam càng sâu hơn, nghiễm nghiêm giống như là một quái thúc thúc lừa gạt tiểu bằng hữu.

"Không cần," Cung Vô Y kéo Dạ Nhược Ly vào trong ngực, trên tuấn nhan tràn đầy cảnh giác, một đôi mắt phượng mang theo vẻ bất thiện, "Nàng tuyệt đối sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, nhất là, trong thế lực đó còn có nữ nhân không có hảo ý!"

"Không có hảo ý?" Hồng Lam khẽ nhíu mày, trong hồng mâu phảng phất như lóe lên một đám lửa giận.

Lòng thích cái đẹp ai cũng có, nàng muốn lừa mỹ nữ trở về để thưởng thức thì sai sao? Dù sao vẫn còn hơn những xú nam nhân kia, nhưng nam nhân này, thế nhưng lại dám chỉ trích nàng không có hảo ý?

"Xin lỗi, Hồng Lam tiểu thư, ta quả thật không có ý định gia nhập thế lực nào."

Đúng lúc này, một tiếng nói lạnh nhạt tiêu trừ lửa giận của Hồng Lam.

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ