142. Q5 - C25: Thần Vương đan

346 10 0
                                    

"Vương Phi muốn đích thân luyện chế đan dược?"

"Vị Vương Phi này chỉ khoảng hơn hai mươi tuổi một chút đi? Chẳng lẽ nàng cho rằng, dựa vào năng lực của bản thân mình là có thể vượt qua Vũ Lăng đại sư sao?"

"Vương phủ đây quả thực là đang rước lấy diệt vong."

Sau giữa trưa, trên quảng trường bùng nổ ra rất nhiều tiếng nghị luận, ánh mắt mọi người nhìn về phía Dạ Nhược Ly tràn ngập thương hại và khinh thường.

Bọn họ không thể không thừa nhận, sự kiện lần trước, quả thật Thiên Lạc vương phủ làm cho bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa, thế nhưng nếu người tới là vị Luyện Đan Sư thần bí kia, dựa vào Phục Huyết Đan linh tinh gì đó còn có ưu thế, vậy mà, một nữ tử hơn hai mươi tuổi lại có bao nhiêu bản lĩnh chứ?

Nhiều lắm cũng chỉ là một Phàm Phẩm đỉnh phong đi? Chẳng lẽ nàng cho rằng năng lực của mình cũng đã đủ so đấu với Thần Phẩm? Quả thật là cực kỳ buồn cười.

"Ngươi nói đi, lần này chúng ta so cái gì!" Khóe môi Vũ Lăng hơi cong lên, trên khuôn mặt già nua đều là đùa cợt, "Miễn cho người khác nói bản đại sư khi dễ một tiểu cô nương."

Khẽ ngẩng đầu lên, sắc mặt Dạ Nhược Ly lạnh lùng nhìn chăm chú vào Vũ Lăng: "Lấy mọi người làm trọng tài, luyện chế đan dược xong tiến hành bán đấu giá tại chỗ, giá trị đan dược của người nào lớn hơn thì người đó liền có thể giành được thắng lợi."

Vũ Lăng lập tức sững sờ, chợt đùa cợt nơi khóe môi càng sâu hơn.

"Hừ, ngươi đây là đang tự tìm cái chết!"

Đưa ra điều kiện như vậy, đừng nói nàng không phải là Thần Phẩm Luyện Đan Sư, cho dù người tới đây là phế vật Trịnh Thiên Nhiên kia, cũng tất phải thua không thể nghi ngờ.

Thiên Lạc vương phủ nhiều lắm thì cũng chỉ có Phục Huyền Đan và Phục Huyết Đan giữ thể diện, bất quá thị trường của hai loại đan dược này không phải là quá nhiều, cũng không ít ỏi, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết không bán được giá cao.

Vì vậy, kết quả này đã xác định rõ ràng.

"Nếu đã là tỷ thí, nên có chút phần thưởng," Dạ Nhược Ly nhàn nhạt cười một tiếng, trong tròng mắt đen lại thẩm thấu vẻ cuồng ngạo, "Nếu như ngươi thắng, ta đưa đan phương của Phục Huyết Đan và Phục Huyền Đan cho ngươi, nếu như Vũ gia các ngươi thua thì từ nay về sau nhất định phải cúi đầu quy phục Thiên Lạc vương phủ ta, cam chịu làm nô lệ, trọn đời không được chống lại mệnh lệnh của vương phủ, ngươi nguyện tiếp nhận không?"

Nét mặt già nua hơi thay đổi, Vũ Lăng cười lạnh một tiếng, cao ngạo hất cái cằm lên, một bộ dáng không ai bì nổi.

"Ngươi đã muốn đưa đan phương cho ta như vậy, vậy thì ta không khách khí, về phần để Vũ gia chúng ta cúi đầu quy phục, ha ha, ngươi cho rằng, ngươi có thực lực này sao? Bản đại sư nói cho ngươi biết, có thể khiến Vũ gia chúng ta trở thành thế lực nô lệ, quyết sẽ không có!"

Những người còn lại đều ngây ngẩn cả người bởi lời nói này của Dạ Nhược Ly, sau khi lấy lại tinh thần thì đều lộ ra nụ cười giễu cợt.

Nàng thật đúng là ngu ngốc, cứ đưa đan phương tới cửa như vậy, sợ rằng không ai không có đầu óc như nàng. Mà lời nói của Dạ Nhược Ly bị mọi người xem nhẹ.

Chỉ bởi vì nàng tuyệt đối sẽ không thắng được Vũ Lăng đại sư.

Sau khi bỏ lại lời này, Dạ Nhược Ly không nhiều lời nữa, hai tay khẽ lật lại, một đỉnh lò luyện đan liền xuất hiện ở trước mặt nàng.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy lò luyện đan, ánh mắt của Vũ Lăng lập tức nhìn chằm chằm, trong mắt hàm chứa tham lam rất rõ ràng, dựa theo cái nhìn của ông ta, đương nhiên nhìn ra được Đan Đỉnh này không tầm thường.

Nếu như có thể lấy được đỉnh lò luyện đan này, chắc chắn lúc tự mình luyện chế đan dược sẽ càng thêm ung dung thoải mái.

Ánh mắt chợt lóe lên, Vũ Lăng âm hiểm cười một tiếng, vô luận như thế nào, ông ta cũng phải giành được đỉnh lò luyện đan kia, chỉ có loại thân phận tôn quý giống như mình thì mới có thể xứng với Đan Đỉnh này, nữ tử này, lại có tư cách gì chứ?

Cảm nhận được ánh mắt tham lam này, vẻ mặt Dạ Nhược Ly không thay đổi, miệt mài tận lực luyện đan, cũng không thèm để ý đến ánh mắt của Vũ Lăng.

Lần này, nàng muốn luyện chế là Thần Vương Đan...

Muốn luyện chế Thần Vương Đan, cường độ và huyền lực của nàng nhất định phải đạt tới Thần Vương, thế nhưng lần này nàng lại muốn thử nghiệm một chút, có lẽ ý tưởng của nàng có chút điên cuồng, nhưng nàng lại định thử nghiệm chuyện mà kiếp trước mình chưa từng làm.

Hít thở sâu một hơi, vẻ mặt của Dạ Nhược Ly trở nên càng ngưng trọng hơn lúc trước, dáng vẻ nghiêm túc này bất giác hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

Mặc kệ có phải vị Vương Phi này ngu ngốc hay không, nhưng không thể trách sao nàng gánh được danh xưng Đệ Nhất Mỹ Nữ Thiên Lạc Bình Nguyên, vô luận là dung mạo, hay là khí chất, tất cả đều không người nào có thể đạt đến.

"Phốc xuy!"

Ngọn lửa nhen nhóm lên trong lòng bàn tay, hồng quang huyễn lệ, chiếu vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Dạ Nhược Ly, càng làm nổi bật dung mạo tuyệt thế của nàng.

Dạ Nhược Ly ném dược liệu vào Đan Đỉnh, gia tăng khống chế ngọn lửa trong tay, trong nháy mắt thân thể của nàng run lên, một cỗ đau đớn của thân thể bị xé ra truyền đến, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.

"Nữ nhân!"

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ