17. Q1 - C17: Nguy cơ cận kề

481 19 0
                                    

Đêm như nước.

Ánh trăng sáng tỏ nghiêng nghiêng rơi xuống, rơi vào một bộ y phục trắng như tuyết của Dạ Nhược Ly, tản ra ánh sáng nhàn nhạt mà ấm áp. Thật lâu sau, trong phòng phát ra tiếng thở dài, nàng ngẩng đầu ngắm trăng, trong đáy mắt đen hiện lên tia thâm trầm mờ mịt. Những lời lúc sáng Bắc Ảnh Thần nói làm lòng nàng vô cùng bất an, dù có thế nào, mặc kệ người phương nào cũng không được phép phá huỷ hạnh phúc gia đình họ.

Con ngươi giấu sau hàng lông mi đen dày cụp lại, không nhìn rõ cảm xúc, trầm giọng nói:

"Gia Nhi, kế hoạch của ta có lẽ nên sớm thực hiện đi, ta cảm giác thời gian không còn kịp nữa, trên đời này chỉ có thế lực cường đại mới có thể sống sót."

Gia Nhi nghi hoặc nhìn Dạ Nhược Ly, mặc dù mấy câu trước nàng nghe không hiểu nhưng câu cuối cùng nàng hiểu rất rõ. Không cần biết tiểu thư sắp làm gì, đời này kiếp này nàng sẽ đi theo tiểu thư tới cùng.

Thời điểm Dạ Nhược Ly quyết định, có một dãy núi cực kì xa Hiên Viên quốc có một đám người yên tĩnh bước trong bóng đêm, thần sắc của họ khác nhau hoàn toàn, duy chỉ có một điểm giống nhau, đó chính là khí thế siêu việt cường đại. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết những người này không tầm thường.

"Đại Trưởng lão, chúng ta thật sự sẽ làm như thế sao?"_ Một vị lão giả tóc trắng áo đổ nhíu mày, gương mặt già nua không che kín sự khó hiểu:

"Lúc trước người để Thiếu chủ rời đi, sao bây giờ lại muốn hắn trở về?"

Nghe thấy câu hỏi của lão giả tóc trắng, người nọ nhíu chặt mày, khí tức nghiêm túc toả ra mãnh liệt:

"Gia chủ cũng không có ý định cho hắn vĩnh viễn tự do, chỉ là cho hắn mười năm để đền bù tổn thất. Mười năm cũng qua rồi, đây cũng là lúc hắn nên trở về, huống hồ tiểu thư đối với thiếu chủ nhớ mãi không quên, lấy tiểu thư là nghĩa vụ của hắn và cũng là trách nhiệm để mang lại lợi ích cho hai nhà, quan hệ thông gia phải do hai người kiệt xuất nhất mới được."

Dứt lời, nhìn về phía trắng sáng, gương mặt đầy nếp nhăn của người nọ vô cùng lạnh lùng. Trong lòng hắn, lợi ích gia tộc luôn luôn quan trọng nhất, hạnh phúc của thiếu chủ không là gì cả, thân là người của gia tộc Bắc Ảnh thì đời này phải vì Bắc Ảnh mà hy sinh, đây là nghĩa vụ của hắn.

Người đi sau cùng là một vị lão giả tóc đen áo vàng, mặt mày hồng hào nhìn không giống người già chút nào, ngón tay vuốt vuốt chòm râu đen, bờ môi hé ra độ cong âm hiểm, trong ánh mắt bén nhọn xoeejt qua hàn ý, nói:

"Đại Trưởng lão, Tứ Trưởng lão, việc này giao cho ta xử lý đi, ta nhất định sẽ đem thiếu chủ bình an vô sự trở về. Về phần nữ nhân dám mê hoặc thiếu chủ và nữ nhi của nàng ta..."_Con mắt hé lộ vẻ khắc nghiệt, nhưng khi thấy hai người đi trước nhìn lại thì vội vàng thu sát ý vào trong.

"Lục Trưởng lão, đừng quên quy định của đại lục chúng ta, không thể đánh Võ giả và người bình thường, trừ phi họ gây sự trước."_Lão giả áo trắng nhíu mày một cái, con mắt lạnh lùng đảo qua đối phương, giọng điệu nghiêm túc câu nệ:

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ