146. Q5 - C29: Cường giả Âu Dương gia

353 10 0
                                    

"Đột phá?" Âu Dương Chi Nặc trợn to hai mắt, vội vàng che miệng lại, giống như là bị kinh sợ, toàn thân run lên không thôi, "Điều... điều này sao có thể? Làm sao nàng sẽ đột phá?"

Liễu Vân Phong ngưng mắt nhìn bóng dáng Dạ Nhược Ly, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một nụ cười khổ: "Huyền khí cần thăng cấp của nàng rõ ràng cho thấy thuộc phạm vi Thần Tướng đỉnh phong, ha ha, Tần Dao tròn hai mươi lăm, đột phá tới cao cấp, được gọi là Đệ Nhất Thiên Tài Thiên Lạc Bình Nguyên, hôm nay, số tuổi của nữ tử này còn nhỏ hơn nàng ta, cũng đã là Thần Tướng đỉnh phong."

"Hơn hai mươi Thần Tướng đỉnh phong, chuyện này..." Phương Nam hít một ngụm khí lạnh, hai mắt tỏa ra ánh sao, sùng bái nhìn Dạ Nhược Ly, "Ha ha, không biết nếu Tần gia phát hiện ra thiên tài này, có còn sẽ kiêu ngạo như vậy nữa không?"

Lắc đầu một cái, Liễu Vân Phong nhìn về phía Phương Nam bên cạnh, trong mắt hiện ra một tia nhu hòa.

Nét mặt của hắn đều bị Âu Dương Chi Nặc đặt tại trong mắt, không khỏi nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đáy lòng tràn ngập sự không cam lòng và ghen tỵ, chẳng qua tia tâm tình bất lương kia vẫn bị nàng ta áp chế ở trong lòng.

"Tật Phong Lang, ngươi đã làm xong chuẩn bị nhận lấy cái chết chưa?"

Toàn thân Dạ Nhược Ly thu lại khí thế, một đầu tóc đen giương nhẹ ở trong gió, khóe miệng nàng khẽ câu lên, trong tròng mắt đen có ẩn chứa bá khí bễ nghễ thiên hạ, như có cuồng ngạo không đặt vạn vật ở trong mắt.

"Không, không thể nào!"

Tật Phong Lang kinh hoảng lui về phía sau hai bước, mới vừa rồi hung tàn trong mắt đã sớm rút đi.

Nó vẫn cho rằng thực lực của nữ tử này là Thần Tướng đỉnh phong, không ngờ nàng chỉ là Thần Tướng cao cấp, với lực lượng Thần Tướng cao cấp mà lại liều mạng không phân cao thấp với mình, đây là chuyện người có thể làm được sao?

Chớ nói chi là, bây giờ nàng đã tấn thăng lên Thần Tướng đỉnh phong, như vậy mình còn có phần thắng sao?

Theo Dạ Nhược Ly từng bước tiến tới gần, Tật Phong Lang đã lùi đến bên vách núi, nó quay đầu lại nhìn vách đá dựng đứng, sắc mặt tràn đầy hốt hoảng.

"Rầm!"

Vung trường kiếm lên, nhanh chóng xoay tròn trong không trung, tựa hồ như cả vùng trời cũng bị nó bóp méo.

Gió nổi lên, bụi cát như thủy triều, tràn ngập khắp phía chân trời, thanh trường kiếm kia phảng phất như một đạo quang mang phá vỡ hắc ám, xông qua cát bụi, nhắm thẳng về phía đầu Tật Phong Lang...

"Rống!"

Một tiếng gào thét bi thống truyền qua mây trời, cát bụi tản ra, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, thân thể khổng lồ của Tật Phong Lang chậm rãi ngã xuống đất.

Nếu như Tật Phong Lang muốn chống cự, cho dù là sau khi Dạ Nhược Ly đột phá xong, cũng không thể nào dùng một chiêu mà giết chết được, đáng tiếc Tật Phong Lang đã bị Dạ Nhược Ly hù dọa cho vỡ mật, không hề có tâm tư phản kháng, nếu không thì Dạ Nhược Ly cũng không cách nào giải quyết nó dễ dàng như vậy.

Một kiếm kia, đã phá vỡ đầu Tật Phong Lang, lập tức một khối thú tinh hình thoi hiện ra trong mắt mọi người.

Dạ Nhược Ly mở ra bước chân, chậm rãi đi về phía Tật Phong Lang, ba cái hai cái liền móc thú tinh ra, ném vào trong Huyền Linh giới chỉ.

Nhìn thấy cử chỉ của nàng, Âu Dương Chi Nặc vốn bị dọa sợ phục hồi tinh thần lại, khinh thường nhạo báng cười một tiếng: "Quê mùa chính là quê mùa, loại thú tinh cấp bậc này còn cần, thú tinh này, tối đa cũng chỉ có thể bán được mười Trung Phẩm tinh thạch, nếu như ngươi đã thiếu tinh thạch như vậy, bản tiểu thư không ngại bố thí cho ngươi."

Lúc đầu nàng ta còn tưởng rằng, biến thái này là quái vật do Đại Thế Lực nào đó bồi dưỡng bí mật, nhưng nếu thật là người trong những thế lực kia, như thế nào lại móc lấy thú tinh Tật Phong Lang? Vì vậy, chắc chắn nàng là người thuộc tiểu thế lực, hơn nữa không biết gặp phải vận cứt chó gì mới đi đến được một bước này.

Chờ mình trở về, sau khi tra ra thân thế của nàng, lại yêu cầu tiểu thế lực đó giao nàng ra, mà đã là tiểu thế lực, sao lại có thể địch qua Âu Dương gia tộc chứ? Lúc đó, mặc dù nàng thiên tài đi nữa, đều sẽ trở thành tù nhân của mình.

Ai bảo nữ nhân không coi ai ra gì này, dám không để nàng ta ở trong mắt!

Khẽ hất cái cằm lên, Âu Dương Chi Nặc cười lạnh một tiếng, phảng phất như nàng ta đã có thể nhìn thấy kết quả bi thảm của nữ tử này...

Vậy mà, đối với Âu Dương Chi Nặc châm chọc, Dạ Nhược Ly ngoảnh mặt làm ngơ, với nàng mà nói, một Đại tiểu thư được nuông chiều hư, không đáng giá để nàng đặt vào mắt.

"Bạch Hổ, Thiên Lưu, không chừa lại một tên nào, ngoài ra đừng lãng phí thú tinh."

Mặc dù thú tinh cũng không hề trân quý, chẳng qua là nhiều thú tinh như vậy, cũng có thể đổi lấy một khoản tài phú không nhỏ, hơn nữa, lãng phí cũng không phải là hành động tốt gì.

Trong phút chốc, một cuộc chém giết triển khai ở trên đường núi...

Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, bởi vì thủ lĩnh chúng thú ngã xuống, thế cho nên chúng nó không có bất kỳ ý định chiến đấu nào, chỉ là liều mạng chạy trốn về phía trước, tránh thoát trận chém giết này.

Từ đầu tới cuối, vẻ mặt Dạ Nhược Ly không chút biểu tình nhìn cuộc chém giết trước mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ không hiện lên một chút thương hại, dường như những Tật Phong Lang kia không phải là sinh mạng sống sờ sờ.

Dù sao, là Tật Phong Lang vây công bọn họ trước, đã như vậy, thì cớ gì hi vọng nàng phải đồng tình với chúng nó chứ?

Người kém bị đào thải, đây là cách sinh tồn, nhất là đám huyền thú am hiểu săn đuổi, chúng nó hợp thành bầy đàn lùng giết con mồi thì nên có chuẩn bị bị tàn sát.

"Chúng ta đi thôi!" Mắt thấy chém giết đã xong, Dạ Nhược Ly cắm thanh trường kiếm vào vỏ, nhàn nhạt nói một câu.

"Chờ một chút." Thấy vậy, Phương Nam vội vàng đuổi theo, trực tiếp đến trước mặt Dạ Nhược Ly, khuôn mặt khả ái đỏ bừng lên rất là mê người, chớp chớp đôi mắt to như biết nói, bên trong lóe lên ánh sao rất rõ ràng.

"Vừa rồi chúng ta mới cùng nhau giết Tật Phong Lang, cũng coi là chiến hữu, vậy có phải là ngươi nên nói cho ta biết tên của ngươi không?"

Nhìn nữ tử ngăn ở trước mặt mình, Dạ Nhược Ly chợt nhớ tới vẻ lo lắng trong đôi mắt sáng vào một khắc kia của nàng, vẻ mặt dần dần hòa hoãn, khóe môi nhàn nhạt giương lên: "Dạ Nhược Ly."

"Nhược Ly? Ha ha, ta sẽ nhớ kỹ tên ngươi," Phương Nam kiên định gật đầu một cái, chợt hơi mong đợi nói: "Vậy, chúng ta có thể đồng hành cùng nhau được không?"

"Tùy ngươi."

Tròng mắt đen quét qua khuôn mặt của Phương Nam, sau khi Dạ Nhược Ly bỏ lại câu này, liền không quay đầu lại đi về phía trước.

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ