94. Q4 - C12: Thúc ép Cung Vô Y

421 9 1
                                    

Lúc vạn chúng đang trừng mắt nhìn, Dạ Nhược Ly bước tới chỗ Thiên Lưu.

Giờ khắc này ở quảng trường yên tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy rõ ràng, ánh mắt mặt người, đều chằm vào lòng bàn tay nàng, dưới ánh mặt trời lại phát ra ánh sáng vô cùng đẹp mắt.

Đan dược của nàng có thể chữa trị được cho linh hồn? Ngay cả Đan trưởng lão chưa chắc đã làm được a, huống chi nàng lại trẻ tuổi như vậy.

“Hừ, tự cho mình là đúng, nữ nhân!” ánh mắt Đan trưởng lão đầy vẻ khinh thường, dường như lão chuẩn bị nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ của Dạ Nhược Ly nên khóe môi không khỏi cong lên.

Ánh mắt Thiên Lưu cũng nhìn chằm chằm vào bàn tay Dạ Nhược Ly, không chút phân tâm.

Chỉ là ngửi thấy mùi thuốc thuần túy của viên đan dược này nó đã biết được mỹ vị của đan dược tuyệt vời đến mức nào, mà loại mỹ vị này lại là thứ nó thích nhất a. Bởi vậy cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người, trực tiếp nhảy lên, móng vuốt vươn ra cướp lấy viên đan dược.

Cũng không nói nhiều bỏ thẳng vào miệng, đan dược hóa thành một mũi thơm chi khí, lập tức khuyến tán ra toàn bộ kinh mạch.

Thân thể đột nhiên run lên, Thiên Lưu phát hiện linh hồn bị thương của nó đang hồi phục với tốc độ nhanh đáng ngạc nhiên, trong linh hồn lại có một cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

Đã bao lâu rồi nó chưa có được cảm giác này? Từ sau khi linh hồn bị tổn thương, rất lâu rồi chưa từng được dễ chịu như thế này, không ngờ thương thế ngay cả thánh châu không chữa trị được cũng có thể hồi phục.

Tầm mắt mọi người đều chú ý vào Thiên Lưu, bọn hắn rất mong chờ bộ dạng xấu mặt của Dạ Nhược Ly.

Từ đầu đến cuối cũng chỉ có Cung Vô Y là vẫn tin tưởng nàng vô điều kiện, trong lòng Cung Vô Y không có đan dược nào mà Dạ Nhược Ly không luyện chế được, cũng như không có Luyện đan sư nào có thể giỏi hơn nàng.

“Ha ha ha…”

Một tiếng cười non nớt từ mèo con phát ra, sau đó, ai cũng khiếp sợ trước tình huống xảy ra trước mặt…

Một bạch quang thần thánh giáng xuống, bao phủ lấy thân thể nho nhỏ của Thiên Lưu, mọi người đều thấy rõ ràng bên trong bạch quang ấy, bóng dáng nho nhỏ kia dần dần kéo dài ra, thậm chí còn xuất hiện bóng dáng con người.

“Làm sao có thể?” Đan trưởng lão trừng to mắt, giật mình nhìn bạch quang.

Thiên Lưu đại nhân có thể hóa thành hình người cũng như chứng minh thương thế của nó đã hồi phục, hơn nữa khí tức này là khôi phục lại thời điểm huy hoàng nhất, phải biết, đan dược này lão không có cách nào luyện chế được, một nữ tử trẻ tuổi như vậy sao có bản lãnh này?

Bạch quang dần dần tiêu tán, ánh mặt không khỏi lộ vẻ chấn kinh khi nhìn thấy bóng dáng kia.

“Cái gì? Thiên Lưu đại nhân hóa thành hình người, vậy là…”

“Không thể nào? Là ta hoa mắt sao? Điều này sao có thể?”

“Nhất định là đang nằm mơ, nhất định là như vậy…”

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ