20. Q1- C20: Đã đến

449 17 0
                                    

"Tứ ca, đây là vật gì?"

Lúc này trên đường phố phồn hoa nhộn nhịp của Hiên Viên thành, Huyền Ưng cầm một cái trống có dây đưa lên tai lắc qua lắc lại, đôi mắt ngạc nhiên mở to, nghi hoặc nhìn cái trống cũng không ngừng động tác lại, tựa như chưa bao giờ thấy qua món đồ chơi nhỏ nhắn này, vẻ mặt hào hứng nói:

"Đem thứ này về tặng cho lão đại, lão đại nhất định sẽ rất vui."

Khoé mắt run râtr, khuôn mặt Huyền Báo hiển thị vẻ bất đắc dĩ:

"Đừng xem lão đại và ngươi đều có đầu óc như nhau, còn có vật này ở đâu ra?"

Hắn nhớ rõ ràng hắn không hề cho tên ngốc này ngân lượng.

"Đương nhiên là lấy đến đây."_Huyền Ưng đem cái trống nhỏ cho vào ngực, nói đương nhiên không có chút cảm giác mình làm sai.

"Đồ đần, ta và ngươi đã nói qua bao nhiêu lần rồi, đừng có gây chuyện thị phi cho ta, nơi này không phải là nơi ngươi có thể tuỳ ý xằng bậy như ở rừng rậm Huyền thú."_Huyền Báo lấy tay che trán, thở dài ngao ngán, hai bên thái dương giật giật, hận không thể đè tên ngốc này xuống đánh một trận.

Huyền Báo chưa kịp động thủ, giọng nói từ phía sau lưng truyền tới:

"Đứng lại, ăn trộm! Đứng lại cho ta!"

Huyền Báo và Huyền Ưng nhìn nhau, đáy lòng đồng thời tuôn ra một ý nghĩ - trốn! Trong chớp mắt, hai người vung bước châ nhắm phía trước lao lên, để lại một làn bụi sau lưng.

Dạ Nhược Ly bất đắc dĩ thở dài, xuất ra mấy đồng bạc ném cho người bán hàng, sau đó đi về hướng hai huynh đệ biến mất đuổi theo. Nàng thật sự không biết để hai huynh đệ kia ở đây đến cùng là phúc hay là hoạ, xem ra nàng tạo quá nhiều phiền toái rồi.

"Các người không cần chạy, họ sẽ không đuổi theo đâu."

Cũng may hai huynh đệ chạy không nhanh chỉ trong chốc lát Dạ Nhược Ly đã đuổi kịp. Nghe được lời nói đó bọn hắn mới dừng chân, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu con ngườ hay Huyền thú biết được bọn hắn ăn trộm, mặt mũi của rừng rậm Huyền thú coi như mất sạch.

"Vì sao ta lại phải chạy theo tên ngu ngốc này? Rõ ràng người trộm đồ không phải là ta..."

"Tứ ca, hắn đặt đồ vật ở đằng kia không phải cho người ta lấy sao?"_Huyền Ưng khó hiểu gãi gãi đầu, mặt mũi mờ mịt:

"Ở rừng rậm Huyền thú chính là như vậy mà, ở đây có cái quái gì khác? Tứ ca, con người thật phức tạp quá đi."

Huyền Báo lại thở dài, bất đắc dĩ nhìn Dạ Nhược Ly:

"Dạ cô nương, đệ đệ của ta lần đầu tiên rời khỏi rừng Huyền thú nên không hiểu về quy củ của con người, khiến cô nương chê cười rồi."

"Không sao."_Dạ Nhược Ly vuốt cằm mỉm cười, trong mắt hiện hào quang khác thường:

"Chỉ là từ nay về sau ngươi nên coi chừng hắn, trong vòng ba năm này cần gì cứ nói, ngàn lần đừng để hắn gây chuyện, việc luyện đan dược giúp ngươi ta đã có, sau khi trở về ta sẽ đem dược liệu cần thiết ghi cho ngươi."

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ