60. Q2 - C21: Lột mặt nạ xuống

543 14 3
                                    

Vừa nghe lời nói kia làm cho Cung Vân Phỉ có chút không kiềm mình được nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, dù là thế cũng không che được dung nhan tái nhợt của nàng, lãnh đạm nói "Công chúa, điện hạ có bỏ bản cung hay không còn chưa phải do cô làm chủ, dù sao hiện tại bản cung vẫn là hoàng tẩu của cô, là trưởng bối của cô mà thái độ vừa rồi là thái độ mà cô đối với trưởng bối sao? Mà nếu cô có thể làm điện hạ bỏ bản cung bản cung còn cảm tạ cô không hết lời đâu."

Nhưng mà lúc này nàng đã sớm đau tận tâm, nhìn bọn họ tình chàng ý thiếp còn không bằng rời đi nhưng mà nam nhân kia sẽ thả nàng đi sao?

Cung Vân Phỉ lắc đầu cười khổ, nếu nàng nhờ Huyền Thiên gia gia giúp đỡ thì chuyện này giải quyết dễ rồi nhưng mà ngài đã giúp nàng một lần rồi, nàng không muốn làm phiền ngài nữa...

"To gan!" Hoàng Phủ Điệp lạnh lùng quát lên "Cô dám nói chuyện với bản cung như vậy? Cô cho cô là ai? Bản cung không hiểu sao Huyền Thiên đại sư lại nhận cô làm cháu nữa, chắc hẳn là do cô dùng thủ đoạn ghê tởm, sẽ có ngày ngài biết cô là loại nữ nhân độc ác, may mắn hoàng huynh đã sớm hiểu rõ cô, tiếc là không biết sao lúc trước huynh ấy không đánh chết cô luôn đi. Loại người như cô chỉ có thể chia rẽ uyên ương người ta, nếu không phải do cô thì sao Hân Nguyệt tỷ tỷ chỉ là trắc phi?"

Lâm Hân Nguyệt ở một bên cười lạnh, con bé này thật sự dễ bị lừa, có vài lời của nàng thôi mà đã tin, nàng lại nói vài câu liền dám cả gan chặn đường Cung Vân Phỉ, nếu bị đại sư phát hiện thì con bé ngu ngốc này sẽ chịu hết trách nhiệm..

"Ta nói sao cảm thấy tối nay tệ như vậy? Nguyên lại là một con chó đang cắn người a, khó trách khó trách..."

Lời nói tràn ngập trào phúng từ sau người Cung Vân Phỉ vọng lại, mà Hoàng Phủ Điệp vừa nghe liền khó chịu, cắn chặt răng tức giận "Là ai dám chửi bản cung? Lăn ra cho bản cung!"

Theo ánh trăng mà đến là một bóng dáng thiếu nữ bạch y, hình bóng nàng in dài trên đất, dung mạo lại tuyệt sắc làm cho hai người là nữ tử Hoàng Phủ Điệp và Lâm Hân Nguyệt có chút thất thần, bọn họ chưa từng thấy thiếu nữ nào mỹ mạo như vậy, dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng không bằng.

Ngây ngốc một chốc rồi giật mình lại, Hoàng Phủ Điệp ghen tị nhìn nàng kia "Cô là người nào? Ai cho cô quyền thấy bản cung mà không quỳ?"

Dạ Nhược Ly nhíu mày, đi lên phía trước giơ chân đá mạnh vào người nàng làm Hoàng Phủ Điệp sụp người mà quỳ rạp xuống đất, bất mãn mà hận ý nhìn nàng.

"Công chúa, công chúa, người không sao chứ?" Lâm Hân Nguyệt vừa thấy vội vàng nâng nàng dậy, khuôn mặt không chút che giấu lo lắng nhưng sâu trong mắt lại không có chút khẩn trương nào, hơi ngẩng đầu dò hỏi "Cô là người của Huyền Lực gia tộc?"

Nàng không ngu ngốc như Hoàng Phủ Điệp, không phải chưa gì đã ỷ thế hiếp người, phải biết rằng tối hôm nay là tiệc chiêu đãi người của Huyền Lực gia tộc mà thiếu nữ này lại không bình thường, có thể nàng là người của thế lực cường đại thì sao?

Dạ Nhược Ly liếc nàng một cái, lãnh đạm nói "Không phải"

Vừa nghe đáp án Lâm Hân Nguyệt liền thở nhẹ ra, nếu không phải là người của Huyền Lực gia tộc vậy không sao hết, dù nàng có chết cũng không ai truy cứu.

Thiên Tài Cuồng Phi (1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ