Chương 2

11.2K 192 10
                                    

"Đệt, cái đồng hồ báo thức" Thanh Di ngồi trên giường, tóc tai rối bù, mắt nhắm mắt mở xem đồng hồ, miệng làu bàu chửi xong rồi tung chăn bay vào nhà vệ sinh, chỉ 10' sau cô đi ra vs bộ đồ công sở cùng mái tóc nâu xõa ngang lưng lượn sóng mượt mà, cô bây giờ với cô lúc nảy như hai người khác nhau vậy chỉ mỗi gương mặt là luôn vô cảm.

   Cô đi xuống lầu, thấy anh đang đứng bên tủ lạnh thì chào qua loa rồi vội vàng mang giày.

  "Chị không ăn sáng à?"

  "Trong tủ lạnh có đồ ăn cậu cứ tự nhiên lấy làm ăn đi." Cô không nhìn anh, trả lời còn bồi thêm 1 câu :" cuối tháng trả tiền cho chị là được."

  Nói xong cô vội vội vàng vàng đi ra cổng đón 1 chiếc taxi đến chỗ làm.

  Anh mỉm cười "dể thương thật" qua vài lần tiếp xúc anh cảm thấy cô không lạnh lùng như vẻ bề ngoài, như lúc tối anh đi xuống lầu uống nước bắt gặp cô đang xem phim hoạt hình và còn cười nửa chứ, ngay lúc đó tim anh đã lở 1 nhịp nhưng anh chẳng biết điều đó có nghĩa lí gì. Vì anh chưa yêu lần nào chăng?
   ___________________________________

         Tại công ty nơi cô làm việc.

  "Phù, không trể, còn 5' nữa!" Thanh Di  xem đồng hồ thầm nghĩ.

  "Chào tổng giám đốc!" Vừa tới cửa thang máy đã gặp ngay tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng trên thương trường.

   Tổng giám đốc mặt vô cùng nghiêm túc và lạnh lùng, tay xỏ vào túi quần bước vào thang máy trước, Thanh Di cũng theo sau.

  "Này cô nhân viên kia, cấp trên của cô là ai hả? Tại sao đi làm trể vậy?" Tổng giám đốc chất vấn với giọng vô cùng khó chịu.

  "Dạ, cấp trên của tôi là tổng giám đốc và ngài ấy cũng thường xuyên đi trể." Cô ung dung trả lời.

  "Nhưng tôi là tổng giám đốc." Hắn hung hăn cải lại.

  "Tổng giám đốc là người đứng đầu trong công ty phải không?" Thanh Di thản nhiên hỏi lại.

  "Ừ! Thì sao?" Hắn ngu ngơ trả lời theo.

  "Là người đứng đầu của cả 1 tập thể không làm gương sáng cho người khác noi theo như vậy bây giờ tổng tài ngài đây muốn phạt tôi thì ngài trước hết nên tự kiểm điểm bản thân mình đi." Thanh Di giọng cứng rắn trả lời, làm cho người nghe năm giây câm nín kèm theo chút run sợ không thể phản bác lại lời cô nói mặt dù nó 'không sai'.

  "Còn nữa tôi đến công ty đúng giờ thưa ngài" Cô giơ lên cái đồng hồ còn 1' nữa mới đến giờ làm việc.

  "Hừ, tức chết đi mà, sao hồi đó mày không đi làm luật sư đi." Hắn tức tối quát nhưng thái độ thì khác hẳn so với ban đầu, không còn lạnh lùng.

  "Không thích!" Cô quay qua cười trả lời.

   Hắn tên Bạch Tiêu Kỳ, 25t, bạn thân của cô từ thời trung học đến đại học.

Bà chị lạnh lùng, em là của anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ