Ngoại truyện 1: Thương-Kỳ

4.1K 44 4
                                    

Đôi lời nhắc nhở các bạn trước khi vào đọc. Chương này là ngoại truyện về coupled Tiêu Kỳ–Hà Thương, ừ là đam mỹ đóa nha nên bạn nào không thích thì lick back dùm. Nói trước H nặng nhe.
_________________________________________

Biệt thự của Tiêu Kỳ.

''A...a...đau...ư...!''

''Thả lỏng một chút...ha!''

Chết tiệt, cái tình cảnh này, Tiêu Kỳ hắn đây không còn cách nào khác chống cự. Nhịn lâu như vậy thật tình khổ sở.

''Chặt quá, thật thoải mái...Tiểu Thương Thương.'' Tiêu Kỳ tiến vào hậu huyệt vì đã được khuếch trương mà trở nên mềm mại hơn, thở hắc một hơi sảng khoái, cuối đầu hôn người mình đã thầm thương từ lâu.

''Hức...hức...đau...ưm...!'' Nơi đó tuy đã được kĩ càng nới rộng nhưng vẫn chặt khít khiến thứ to lớn của Tiêu Kỳ tiến vào có chút khó khăn còn làm nơi đó một trận đau rát, cũng may cho hắn là vẫn còn chưa chảy máu nếu không thật sự Tiêu Kỳ hắn sẽ không nỡ làm a.

''Ngoan, đừng khóc, sẽ có thưởng a~.'' Giọng nói bên tai ôn nhu mềm mỏng làm trái tim Hà Thương tan thành nước.

Tiêu Kỳ đợi Hà Thương thích nghi được với cự vật to lớn của mình mà cũng gân xanh nổi đầy trán, nhớ ra người nào đó rất dể bị dụ dổ liền ôn nhu hôn, liếm lên môi lên tai người, dụ dổ.

''Ah~~...!''

Cảm nhận được người nào đó thật sự nghe lời mà thả lỏng Tiêu Kỳ liền di chuyển thân. Một cảm giác xa lạ ập đến, không nói nên lời, Hà Thương chỉ có thể thốt ra tiếng rên rỉ ngọt nị.

''Nghe thật hay!'' Tiêu Kỳ xấu xa mỉm cười, động thân nhanh hơn, mạnh hơn.

''Aah~...a...ư...thậ..thật lạ, kì quái ư kì quái...'' Hà Thương vẫn nước mắt chảy ròng, không kiềm chế được giọng nói.

''Không phải kì quái là thoải mái, nói! Tiểu Thương Thương có thoải mái không, sướng không?'' Tên vô sỉ siêu cấp mặt dày, vô lại hỏi.

''Hả...Á...ah...ah...chổ chổ đó, đư-đừng điểm...hức...hức...'' Cảm giác kì quái không nói nên lời này là thứ Hà Thương chưa từng nếm qua, khiến cậu dục tiên dục tử nhưng cũng khiến cậu sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn ra.

''Chổ này?''

''Á...ah..ưh...hức hức...''

Tại sao, bây giờ khi nhìn Hà Thương khóc hắn chỉ thấy thật vui, thật thõa mãn chứ không phải là đau lòng, càng nhìn cậu như vậy hắn lại chỉ muốn cậu khóc nhìu hơn như thế nữa, lại càng muốn mạnh bạo hơn như thế nữa.

''Sướng không?''

''Không...ư...không biết!'' Hà Thương lắc đầu nguầy nguậy.

''Ngoan...nói anh nghe, thoải mái không?'' Cuối người hôn lên cổ, cắn nhẹ, thân dưới vẫn không ngừng di chuyển với tần suất cao.

''Ư...chổ đó, mạnh nữa đi...thoải mái...ah~ thật thoải mái...ưm...!'' Đầu óc Hà Thương bây giờ hoàn toàn bị nhuốm màu dục vọng.

''Tiểu Thương Thương thật ngoan!''

Tiêu Kỳ xoay người Hà Thương lại để cậu nằm sấp, trong lúc đó hai người vẫn không tách rời nhau.

Bà chị lạnh lùng, em là của anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ