Chương 24: Say - Náo loạn (1)

5.7K 74 0
                                    

"11h rồi mà cô ấy vẫn chưa về."

"Tôi không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì nhưng mà theo tôi biết thì từ trước đến giờ nó chưa bao giờ trốn tránh như vậy. Có lẻ nó thật sự đã có tình cảm với cậu."

"Cảm ơn anh vì đã kể cho tôi nghe về Thanh Di !"

"Thôi, chào cậu, tôi còn phải đi tìm người." Người hắn nói chính là Hà Thương.

"Ring...ring...ring..." Không khí yên lặng đang bao trùm căn nhà thì tiếng chuông điện thoại của anh vang lên hối thúc.

"Alo!" Anh dai dai huyệt thái dương dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.

"Này, cái tiểu tử thúi nhà cậu, điện cả chục cuộc mới bắt máy là sao hả?" Đầu dây vang lên giọng nói lảnh lót của Cao Nghiêm cùng tiếng nhạc ồn ào.

"Có chuyện gì?"

"Cái bà chị ôsin gì đó của mày đang muốn phá quán bar của tao kìa, còn có đi cùng một thằng đàn ông trông hai người có vẻ rất thân thiết."

"Ôsin gì...Thanh Di, được tao đến ngay, mày nhớ đừng để cô ấy bị thương nếu không tao san bằng địa bàng của mày" Anh gấp rút vừa đi vừa nói.

"Tìm được rồi sao?" Hắn thấy anh hối hả chạy ra thì cũng đoán được phần nào.

"Cô ấy đang ở quán bar, hình như còn có một người đàn ông nào đó đi cùng."

"Quán bar, đàn ông." Hắn lẩm bẩm.

"Tôi đi cùng cậu." Hắn nói rồi cùng anh lái xe đi.

Trên đường hai chiếc ôtô đang lao vun vút.

-Quán bar Z.

Sao khi rời khỏi Blue Sky cô không muốn về nhà lại không biết đi đâu nên đã gọi taxi đi vài vòng rồi cuối cùng dừng tại một quán bar, cô nghĩ cũng hay đã lâu không đụng tới thứ này (rượu).

"Hà Thương, sao mày lại ở đây?" Cô vừa vào trong đã thấy ngay cậu đang ngồi uống rượu một mình tại một góc trong quán, cô đi đến điềm đạm hỏi còn tiện tay lấy luôn ly rượu mà cậu đang cầm, uống cạn một hơi.

"Là mày à ? Điện thoại mày đâu, sao tao chẳng liên lạc được ?" Cậu gọi phục vụ lấy thêm một ly nữa rồi lại tự mình rót cho mình một ly rượu.

"Ờ, tao để quên trong phòng."

"Vậy sao mày biết tao ở đây mà tới" Cầm ly rượu uống sạch.

"Tao không tới tìm mày, mà tao cũng như mày, muốn tìm một nơi không ai biết giải sầu." Cô gọi thêm một chay rượu nữa rồi cũng như cậu tự mình rót tự mình uống.

"Mày thì có gì để sầu chứ ?" Cậu chu chu môi nói.

"Tao cắt mỏ mày bây giờ ! Ai mà lại không có nổi buồn riêng chứ."

"Hì..." Cậu cười cho qua.

"Còn mày, Tiêu Kỳ đâu ?"

"Chắc là đang cùng một tiểu thư nào đó lăn lộn trên giường." Cậu nhỏ giọng, nghe có vẻ đáng thương.

"Lại có chuyện gì ?" Cô nhẹ giọng lại.

"Hức...tao thấy A Kỳ làm chuyện đó với Lâm Hân Hân* trong khách sạn."

"Trùng hợp lại để Hà Thương Thấy được, Tiêu Kỳ nếu có vụn trộm thì Hà Thương làm sao có thể dể dàng biết được như vậy, rất không bình thường, thôi khoan hãy nói để mình điều tra cái đã." Cô suy nghĩ.

"Ngay cả mày cũng không có gì để nói thì chuyện này là thật rồi, không thể hiểu lầm được nữa...huhu...!" Lúc này cậu đã ngà ngà say.

"Nói gì, quan trọng là ở mày, tin nó được bao nhiêu. Dù tao có nói mà mày không tin thì chẳng phải tao uổng nước bọt hay sao."

"Mày nói cũng đúng." Cậu ngưng khóc.

Hai người tiếp tục vừa uống vừa luyên thuyên, trên bàn đầy vỏ rượu. Đến đây thì Hà Thương đã say bí tỉ, gật gù một lúc rồi ngã gục xuống bàn.

"Xì..." Cô bỉu môi.

"Xin chào cô em !"

Ở nơi thác loạn này dĩ nhiên không thể thiếu những gã đàn ông 'thiếu sắc' và cô đã gây một sự chú ý không hề nhỏ với bọn chúng.

Với lời chào hỏi của người kia cô chỉ liếc nhẹ rồi như không thấy mà làm lơ hắn.

"Anh có thể mời em một ly rượu được không ?"

"Không !" Cô thẳng thừng từ chối.

"Hư, hạng gái như cô mà cũng muốn làm thanh cao sao ?"

"Làm sao ?" Ánh mắt của cô dần trở nên sắc lạnh.

"Nhìn những dấu tích trên người cô thì cũng đủ biết cô em phóng túng như thế nào trên giường với đàn ông rồi. Hư... tại thấy cô em đây có chút nhan sắc nên mới lịch sự đến mời cô em một ly mà không ngờ rượu mời em không uống lại muốn uống rượu phạt, được đã vậy ông đây thành toàn cho cưng."

"Gớm ghiết thật !" Cô cười nửa miệng, biểu hiện thái độ khinh thường.

"Mày có biết anh đây là ai không hả ?" Hắn tức giận với thái độ không xem hắn ra gì của cô, lúc này người của hắn cũng đã vây lấy bàn rượu của cô.

Mọi người trong quán bar cũng sợ hãi mà im lặng tránh sang một bên trong số đó có cả chủ quán bar (là Cao Nghiêm--đang lấy điện thoại liên lạc với Hoàng Thiên).

"Rác rưởi !" Cô thẳng thừng mắng.

"Bắt nó lại." Tên đó ra lệnh cho đàn em.

Hai tên đàn em của hắn tiến đến nắm bả vai cô.

"Các người làm gì vậy ?" Một giọng nói âm độ vang lên, là của Hà Thương, đây là Hà Thương sau khi say.

'thiếu sắc': có nghĩa là mấy tên đàn ông mê gái ý.

Bà chị lạnh lùng, em là của anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ