Chương 32

4K 76 0
                                    

   Điều anh sợ nhất là mất em.

   ''Mịa, mày là thằng chó nào dám cản trở việc tốt của ông đây hả ?'' Lương Gia Thành được bọn nam nhân kia đỡ đứng dậy, khóe miệng chảy máu nhưng hắn vẫn không có ý định bỏ đi, lớn giọng quát.

   ''Em đứng đây được chứ ?'' Hoàng Thiên đỡ cô đứng dậy, ôn nhu hỏi, cô nhẹ nhàng khẻ gật đầu.

   ''Được, vậy chờ anh một lát rồi chúng ta cùng về nhà.'' Anh dổ cô như một đứa trẻ làm cô không nhịn được giương nhẹ khóe môi, anh cũng mỉm cười tự nhiên hôn lên trán cô như thể ở nơi này chỉ có hai người họ.

   Đám người Lương Gia Thành nhìn một màng ân ân ái ái kia mà tứt giận đến bóc khói nhất là Lương Gia Thành.

   ''Hừ, con điếm ! Tao còn tưởng mày thanh cao lắm, lúc trước quen nhau mày còn không cho tao đụn đến cả một ngón tay thế mà bây giờ mày lại tùy tiện để đàn ông hôn hít ngoài đường, đúng là lẳng lơ...''

   ''...A, có phải vì lúc đó tôi không có tiền nên cô mới như vậy. Thằng nhải này nhìn chắc chắn thua cô vài tuổi nhưng nhìn cách ăn mặc có thể thấy hắn không phải người làm công, hư...cô nói tôi là cặn bã thì giờ cô là gì đây cũng chỉ vì tiền mà cô chấp nhận để 'em trai' bao nuôi đó sao.'' Lương Gia Thành khinh bỉ cô nói.

   ''Bụp !'' Hoàng Thiên nhanh như chớp đấm vào mặt Lương Gia Thành, đôi mắt viền đỏ nhìn hắn nằm lăn trên mặt đất.

   ''Chắc anh còn nhớ tôi ?'' Giọng anh thăm trầm đi vài phần khiến người nghe không rét mà run.

   Lương Gia Thành ngước mắt, lập tức sóng ngầm nổi dậy, run rẩy sợ hãi.

   ''Còn nhớ tôi đã nói gì với anh không ?'' Hoàng Thiên đè thấp giọng nói, cả người hàn khí bao vây.

   Nhìn anh lúc này như diêm la vừa bước ra từ địa ngục, cô cũng là lần đầu tiên thấy bộ dạng này của anh thật đáng sợ.

   ''Cút !'' Hoàng Thiên nghĩ cô còn ở đây không nghĩ làm cô hoản sợ liền đuổi Lương Gia Thành đi.

   Lương Gia Thành cả người run rẩy lợi hại bước đi không vững nhờ đám nam nhân kia đỡ trở về.

   Anh buôn lỏng người, ánh mắt cũng nhu hòa đi, đi nhanh về phía cô, kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

   ''Đừng giận anh nữa được không, đó chỉ là hiểu lầm thôi.'' Có trời biết anh đã tìm cô rất lâu, khó khăn lắm mới được ở bên cô, lúc 10 tuổi có một thiếu nữ mắng anh ngốc lập tức anh biết người kia nhất định sẻ là người con gái duy nhất trong đời anh.

   ''Hức...hức...'' Cô ở trong lòng anh nức nở, nước mắt không kìm nén được cứ thế như dòng suối chảy không ngừng. Cô cũng không rõ từ khi nào mình yếu đuối như vậy, suốt mười mấy năm qua có uất ức, thống khổ nào cô chưa từng trải qua nhưng cũng chưa từng có khóc nếu có cũng chưa từng để ai thấy qua nhưng bây giờ mới chỉ uất ức một chút mà đã thành cái dạng này rồi. Cô...yêu anh rồi, yêu anh thật rồi...

   ''Ngoan, anh ở đây, đừng sợ...'' Nghe tiếng cô nức nở thương tâm, nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú của cô tim anh như bị hàng vạn mũi dao cứa vào, không thở nổi.

   ''Hức...anh thật sự có tình cảm với em và với cô ta không quan hệ gì.'' Đôi mắt cô ngập nước, giọng mang vẻ nũng nịu, uất nghẹn làm lòng anh tan chảy, ôn nhu hôn lên mắt, mũi rồi đến cánh môi mỏng nhẹ mút như muốn nuốt những lời nói dể nghe kia vào bụng. Sau một lúc mới thỏa mãn buôn ra, ôm eo cô bế bổng lên...

   Cô không phản khán không bài xích, tựa đầu vào ngực anh cảm nhận nhiệt độ hơi ấm từ người anh bao lấy cô nhưng chưa nhận được câu trả lời làm cô thấy lòng nặng nề mà mất mát.

   ''Ngày mai anh sẻ cho em câu trả lời thỏa đáng. Em là người con gái duy nhất anh yêu sẻ không có sự thay đổi.''

Bà chị lạnh lùng, em là của anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ