Chương 8:

9.5K 106 0
                                    

   "Ring...ring..." Thanh Di đang nằm ngũ trong phòng thì chuông điện thoại reo lên.

   "Alo..!" Giọng cô ngáy ngũ.

   "Con kia sao hôm nay không đi làm?" Tiếng của Hà Thương lanh lảnh lên làm Thanh Di phải đưa điện thoại ra xa lỗ tai một chút để tránh tổn hại màng nhỉ.

   "Không khoẻ." Thanh Di vẫn mắt nhắm mắt mở trả lời.

   "Mày bị gì hả, có sao hong, êh...trả lời đi !" Tuy là giận nhưng nghe cô không khoẻ liền lập tức chuyển sang lo lắng.

   "Mày có để tao kịp trả lời không hả?" Thanh Di thật sự là bị Hà Thương làm cho tĩnh ngủ.

   "Rồi, rồi tao xin lỗi, trả lời đi, mày bị sao?" Hà Thương luôn là người mềm lòng như vậy.
  
   "Chỉ là nhứt đầu vì hôm qua uống nhiều quá thôi, không sao."

   (Trợ lý Hà, giám đốc gọi anh lên phòng đưa bản kế hoạch kìa) -- Một đồng nghiệm nữ nhẹ nhàng nhắc nhở Hà Thương.
  
   "Thôi, mày không cần lo cho tao, làm việc đi...tútt...túttt..." Thanh Di không để cậu có cơ hội nói thêm lời nào nữa thẳng tay cúp máy.

   "Cóoc...cóoc..." Thanh Di vừa gác điện thoại lại tiếp tục vùi đầu vào gối tiếp tục ngũ nhưng không lâu lại có tiếng gõ cửa.
 
   "..." Không màng tới.
  
   "Từ sáng đến giờ chị vẫn chưa ăn gì hết, em có nấu một ít đồ ăn chị xuống ăn đi." Hoàng Thiên điềm đạm nói trong giọng nói ẩn chứa một chút buồn phiền.

   "Cạch!" Cánh cửa dứt khoát được mở ra, cô tóc dài xõa tự nhiên có chút rối loạn nhưng nhìn sao cũng thấy quyến rũ, đứng khoanh tay dựa lưng vào thành cửa đôi mắt hờ hững nhìn anh.

   "Chị...'' Hoàng Thiên còn tưởng cô sẽ không mở cửa chứ, nhưng không mở còn hơn, gương mặt ấy sao lại lạnh lùng đến thế, đôi mắt ấy sao lại hờ hững đến thế. Thanh Di làm anh càng thêm bối rối không biết nói gì.

   "Không phải bảo tôi đi ăn sao, còn đứng đó làm gì?" Giọng nói không lạnh không nhạt, lướt qua anh đi xuống lầu. Thanh Di ban đầu không tính sẽ mở cửa nhưng quan niệm sống của cô là phải luôn đối mặt với sự thật chỉ có vậy mới có thể vượt qua chúng và lần này cũng vậy phải đối mặt thôi.

   "À...vâng!" Hoàng Thiên chấn tĩnh lại theo sau cô xuống lầu.

   Bữa ăn trôi qua trong không khí im ắng và có vẻ nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Cô ăn được một ít rồi tự dọn phần ăn của mình xong đi thẳng về phòng của mình để lại anh ngồi đó với tâm trạng buồn bực ăn cũng không vô, anh dọn dẹp xong thì phải đến công ty xử lý vài vấn đề.

-----5h chiều.

   "Kingkoong...kingkoong..."

   "..." Không có ai ra mở cửa.

   "Kingkoong...kingkoong..."

   "Cậu lấy điện thoại ra điện nó thử xem nó có nhà không." Tan làm xong Hà Thương đã tức tốc kéo TGĐ Tiêu Kỳ đi mua đồ đến nhà thăm cô nhưng đến nơi nhấn muốn liệt cái chuôn cũng không ai ra mở cửa, Hà Thương đành phải bảo hắn gọi cho cô.

   "Alô!" Chuông điện thoại reo mấy hồi thì Thanh Di mới bắt máy.

   "Mày có đang ở nhà không xuống mở cửa?!!" Tiêu Kỳ lãnh đạm nói.

   "Mật khẩu 000013" Thanh Di ngắn gọn nói, đủ để hắn hiểu ý xong cô thẳng thừng cúp máy không để dư một giây nào.

(000013 nghĩa là 13năm Tiêu Kỳ, Thanh Di và Hà Thương làm bạn với nhau)

   Tiêu Kỳ và Hà Thương vừa vào đến nhà đã la ó om xòm lên.

   "Hàn Thanh Di mày đâu rồi xuống đây cho ông xem mày sắp chết chưa !" Tiêu Kỳ thay đổi biểu cảm nhanh như chớp, như là con người lạnh lùng ngoài cổng lúc nảy và người đang ở trong nhà là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

   "Mày có cần gọi cả họ lẫn tên tao không ?!!!" Thanh Di từ trên lầu đi xuống.

   "Chứ ai kêu, gọi cậu hoài có trả lời đâu." Hà Thương vừa sắp đồ ăn ra bàn vừa trả lời cô.

   "Tính mở tiệc sao mà hai bây mua nhiều đồ vậy?" Thanh Di ngồi xuống bàn m, Hà Thương đang đứng sắp đồ thuận tay lấy bịch sửa uống.

   "Chỉ là mua cho có vậy thôi." Tiêu Kỳ nhanh miệng dành phần trả lời và đã thành công thu hút sự chú ý của cô.

   "Cái tên chết bầm nhà ngươi còn dám nói, hôm qua dám bỏ tao ở ngoài đường một mình trong lúc tao đang say sỉn như thế, hôm nay tao sẽ cho mày biết tay." Thanh Di vừa nói vừa sắn tay áo lên, lửa bóc phừng phừng trên đầu.

   "Bịch bịch rầm... ây.ây đừng đánh vào mặt tao...a.ui...bực..." Đang dằn co thì một cút áo của cô bị bung ra bình thường thì nó không có gì to tác nhưng Tiêu Kỳ lại tinh ý thấy được dấu hôn trên xương quai xanh của cô.

   "Thanh Di mày...Hà Thương mày ở đây làm đồ ăn đi tao với Thanh Di lên phòng bàn việc riêng một lúc." Tiêu Kỳ trở lại vẻ nghiêm túc làm cho Hà Thương cũng không dám hỏi thêm gì.

   Nói xong một mạch kéo Thanh Di lên phòng.

   "Chuyện gì ?" Thanh Di hiểu được ý Tiêu Kỳ muốn nói nhưng không thể trực tiếp nói ra được.

   "Cái dấu đó...có phải mày với tên đó đã..." Tiêu Kỳ cảm thấy có lỗi với cô.

   ''Bây giờ mày mới cảm thấy có lỗi với tao đó hả, thằng chết tiệt nhà mày.'' Thanh Di mắng.

   ''Ừ, tao xin lỗi! Tao không nghĩ là phát triển đến như vậy.''

   ''Thằng khỉ!''

   ''...'' Tiêu Kỳ đang cảm thấy cực kì có lỗi dù chuyện này là do chính mình bày ra.

   "Quên đi đừng nhắc nữa, nó cũng không phải chuyện gì lớn lao đối với tao." Nói vậy thôi chứ cô cũng uất ức lắm chứ bộ.

   "Tao có lỗi với mày" Tiêu Kỳ trầm mặt.

   "Đã nói là quên đi."

   "Nhưng..."

   "Mày nghĩ có ai chịu yêu một bà già như tao..., mày yên tâm nếu có người thật lòng yêu tao thì cũng sẽ không câu nệ những việc này đâu." Vế đầu cô nói với giọng đùa cợt, nhưng vế sau lại rất nghiêm túc mà nói.

   "Ừk!" Hắn miễn cưỡng mới ừ một tiếng.

   "Đựợc rồi mau xuống phụ người ta nữa chứ." Người ta ý của cô là Hà Thương.

   "A...'' Tiêu Kỳ và Thanh Di do đứng dậy cùng một lúc nên đã va vào nhau làm cô mất thăng bằng ngã về sau,  cô theo quán tính nắm áo hắn để trụ lại nhưng do hắn không kịp phản ứng nên cũng bị cô kéo ngã luôn, tình hình sau khi ngã là cô đè lên giường hắn đè lên cô.

   Một sự việc vô ý xảy ra rất đơn giản nhưng có một người nhìn thấy đúng vào lúc phứt tạp nhất.

_______________________________________
   1246 từ nha.
   Truyện mình mún có tình huống chi tiết một chút nên hơi lòng vòng. Có  j mong mấy bạn góp ý nha.

  

  

  

  

 

Bà chị lạnh lùng, em là của anh !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ