Trước cửa một nhà hàng sang trọng, lộng lẩy một chiếc xe thể thao khá đắt tiền màu đen bóng loáng dần tiến đến lập tứt thu hút sự chú ý.
Mở cửa bước ra đầu tiên là một chàng trai lịch lảm cả người tràn đầy khí chất vương giả và lạnh lùng, hắn vòng qua mở cửa cho người ngồi ở phía sau, cùng lúc đó cửa xe tay láy phụ cũng mở ra. Người ngồi ở phía tay láy phụ là Hà Thương, cậu không mang vẻ đẹp vương quyền như hắn mà ngược lại là một vẻ đẹp ma mị khiến cho cả nử nhân cũng phải ganh tị. Người cuối cùng là Thanh Di màu tím của chiếc váy làm tôn lên nước da trắng không tì vết của cô, kiểu váy vừa vặn vẽ nên đường cong hoàn hảo của cơ thể, gương mặt vô cảm nhưng lại cực kì thu hút.
Cả ba người cùng bước vào, mỗi người mang một nét riêng nhưng cái chung của họ là làm người khác không dám tiếp cận.
Với Tiêu Kỳ là người luôn đại diện cho KDT đã làm mưa làm gió rất nhiều nên cũng không còn xa lạ gì với những người ở đây, ngược lại Thanh Di Hà Thương lại gây một sự tò mò không nhỏ.
"Hai người đi bên cạnh Bạch chủ tịch là ai vậy ?"
"Nhìn kìa, cậu trai kia đẹp trai thật đó!"
"Còn cô gái đi bên cạnh họ là ai, có khi nào là bạn gái của một trong hai chàng không ?"
"..."
Vô số lời bàn tán về ba người bọn họ nhưng họ điều cho là không khí, gió thoảng không để loạt vào tai từ nào, phong thái cứ lãnh đạm mà đi qua.
Từ xa một người đàng ông trung niên tầm khoản 50t nhưng vẫn rất phong độ nhìn cũng biết chắc chắn lúc còn trẻ ông nhất định đã làm tan vỡ không biết bao nhiêu trái tim thiếu nử, bên cạnh ông là một người phụ nử có vẻ gần 40t không cần nói cũng biết là ai. Ông ấy chính là người tổ chức bửa tiệc hôm nay, ông Hoàng Bá chủ tịch tập đoàn Hoàng thị, là ba của Hoàng Thiên.
Ông nhìn thấy Tiêu Kỳ bước vào, rất nhanh đi đến bắt tay lịch sự chào hắn.
"Chào TGĐ Bạch !" Ông ấy chào theo kiểu làm ăn, thuận tiện đưa tay ra có ý muốn bắt tay với Tiêu Kỳ.
"Chủ tịch ngài đây quá khách sáo rồi." Tiêu Kỳ đáp lễ, đưa tay ra bắt tay với ông.
"Chẳng hay hai người này là...?" Hoàng Bá đánh ánh mắt sang Thanh Di Hà Thương đang đứng kế bên hắn.
"Là người ông muốn gặp hôm nay." Tiêu Kỳ vẻ mặt lạnh lùng, không cảm xúc.
"A...thì ra đây chính là bộ ba gây sóng gió trên thương trường bấy lâu nay sao? Thật vinh hạnh được gặp hôm nay." Hoàng Bá cũng không chấp nhất thái độ cao ngạo của Tiêu Kỳ , ông vẫn thể hiện thái độ ôn hoà.
"Nói tới 'phong ba bão táp' thì chúng tôi còn kém ngày rất xa" Thanh Di đứng cạnh nhẹ nhàng nói còn kèm theo nụ cười thần bí.
"Ngài đây cũng nên giới thiệu vị phu nhân đứng cạnh ngài đi ạ." Hà Thương thấy người phụ nữ đứng cạnh ông ta nảy giờ bị xem là không khí dẫn đến vẻ mặt khó coi kia thuận tiện lên tiếng một câu.
Người phụ nữ đó mặc một chiếc váy xẻ tà bó sát người màu đỏ, tuy đã có tuổi nhưng từng đường cong vẫn còn rõ ràng gương mặt cũng không nhiều nếp nhăn do thời gian tạo thành cho thấy lúc còn trẻ bà ta ắt hẳn cũng là một mỹ nhân.
"A...đây là phu nhân của tôi" Hoàng Bá nói xong thì bà phu nhân đó cũng thu hồi nét mặt nhăn nhó, nặn ra nụ cười hiền thục (giả tạo đấy).
"Chào 'phu nhân'!" Tiêu Kỳ âm trần nặn ra từng chữ nhưng rất khó nhận ra trong giọng nói có thái độ gì.
"Ch-chào..cậu" Bà ta đơ một hồi mới mấp máy môi trả lời.
"Dượng, mẹ có chuyện gì ở đây vậy?" Từ xa một chàng trai cở 26-27t đi lại hỏi.
"Không có gì, ta đang chào hỏi khách quý thôi." Ông Hoàng quay sang nói với chàng trai kia.
"Đây là Hoàng Long giám đốc tập đoàn Hoàng thị chúng tôi." ông Hoàng Bá quay sang giới thiệu chàng trai vừa đến kia.
"Con ở đây tiếp họ ta đi tiếp khách khác." Hoàng Bá nói.
"Vâng!" Hoáng Long lể phép trả lời.
"Thay cả tên đổi cả họ, xem ra rất hạnh phúc." Sau khi ông Hoàng Bá đi rồi Tiêu Kỳ mới lên tiếng với người kia.
Nói xong không để người kia kịp trả lời đã xoay người đi mất.
"Mày đi với nó đi, tao ngồi đây được rồi." Thanh Di vốn không thích những nơi đông người như thế này chỉ muốn kiếm chổ an vị nên bảo Hà Thương đi cùng Tiêu Kỳ.
"Ờ!" Hà Thương không nói gì quay lưng đi với Tiêu Kỳ giao tiếp với các GĐ khác.
Cô cũng không để ý tới Hoàng Long lạnh nhạt lướt qua xem anh như không khí tiến đến chỗ ngồi gần đó bưng một ly rượu vang đỏ thong thả nhâm nhi.
Hoàng Long nhìn người phụ nữ lướt qua mình không khỏi cảm thấy thú vị chưa người phụ nữ nào lạnh nhạt với anh như vậy.Bước tới gần cô tự nhiên ngồi xuống.
"Tôi có thể mời cô một ly?" Hoàng Long tỏ ra lịch sự nhẹ nhàng nói.
"Chúng ta quen?" Cô nhìn cũng lười nhìn anh ta.
"Không quen...nhưng rồi sẽ quen."
"Không thích!" Cuối cùng cô cũng quay sang nhìn nhưng lại ném cho Hoàng Long hai từ mà chưa người phụ nữ nào nói với anh một cách như vậy. Anh giương khóe môi vẽ ra nụ cười sâu thẩm.
Bữa tiệc tàn thì cũng đã hơn 10h, Thanh Di bị mấy nàng tiểu thư vì ghen ghét với cô xung quanh có nhiều trai đẹp nên đã chuốc rượu cho tới khi cô say bí tỉ mới thôi. Cô được Tiêu Kỳ Hà Thương đưa vào xe.
"Này bây giờ đưa con này đi đâu?" Hà Thương hỏi Tiêu Kỳ khi nhìn cô đang ngủ say ở hàng sau xe.
"Về nhà!'' Tiêu Kỳ trả lời ngắn gọn xúc tích.
"Mà nó nói sau 10h là không được về nhà sao?" Hà Thương rầu rỉ nói.
"Nhà của nó ai dám không cho."
"Ờ ha!"
Trong người cậu cũng có chút rượu nên ngồi một lát là ngủ gục luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà chị lạnh lùng, em là của anh !
De TodoHàn Thanh Di (cô), 25t, tài giỏi, xinh đẹp, mồ côi từ nhỏ. Cô là người ngoài lạnh trong nóng. Hoàng Thiên(anh),20t, là người đầy tài năng, tuấn lãng, gia đình giàu có và quyền lực. Tính tình nhìn thì như trẻ con nhưng không ai biết anh đang nghĩ gì...