''Ưm...!''
6h sáng, Hà Thương theo giờ sinh học của mình mà thức dậy.
''Hơ!'' Hà Thương giật mình nhìn người nằm bên cạnh rồi lại nhìn những dấu vết hoan ái trên người của cả hai, hàng loạt những ký ức tối qua ùa về.
''Ư, muốn chết! Làm sao bây giờ? Ưm, đau quá...!'' Hiện trong đầu cậu là một mảnh hổn độn, rối loạn.
''Trước tiên phải rời đi cái đã.'' Cuối cùng Hà Thương lại quyết định chạy trốn.
__________________
Sau khi tỉnh dậy cái đầu tiên Tiêu Kỳ cảm nhận được là nữa phần giường lạnh lẽo...cậu ấy đi rồi. Có phải là ghét bỏ mình rồi không? Tiêu Kỳ ôm đầu suy xét.
...
Tiêu Kỳ đem tâm trạng nặng nề đến tập đoàn, không gặp được Hà Thương lại thêm lo lắng không biết hôm qua mình có quá kích động làm cậu bị thương hay không. Đang không biết làm sao thì chợt nhớ ra Thanh Di chắc có thể biết được tình trạng của cậu không chừng.
Gặp được Thanh Di rồi thì quả nhiên cô cũng không biết Hà Thương như thế nào.
''Tao nghĩ mày nên cho Hà Thương chút thời gian để nó bình tĩnh hơn rồi hai người hả nói chuyện sau, chuyện đến đột ngột mày cũng nên cho nó tiếp nhận để không nó bị nghẹn chết.'' Thanh Di vắt chéo chân ung dung nói.
''Mày thấy cậu ấy tiếp nhận được chuyện này không?'' Tiêu Kỳ.
''Chuyện gì...chuyện hôm qua mày đã làm hay chuyện mày là con trai lại còn yêu nó lâu như vậy?''
''Cả hai.''
''Nếu như nó cũng có tình cảm với mày thì không sao cả.''
''Mày nói chuyện dư thừa!'' Tiêu Kỳ nheo mày.
''Hehe! Gặp nói chuyện rồi sẽ rõ mà. Mày hỏi tao sao tao biết được nó đang nghĩ gì, tao đâu phải là nó.'' Thanh Di cười đểu.
''...'' (-_-)
_____________
Suốt ngày hôm đó Tiêu Kỳ không thể nào tập trung được phần lớn là lo lắng cho cậu. Không thể an tâm, Tiêu Kỳ quyết định đến xem Hà Thương như thế nào, chỉ đứng nhìn thôi thấy cậu vẫn ổn là được.
Lúc đi qua phòng làm việc của Thanh Di bị cô bắt lại.
''Sớm biết mày không nhịn nổi nên tao gọi cho nó trước rồi, nó đang bị sốt. Mày đến đó đi, chăm sóc nó cho tốt, nó khỏe rồi thì nói rõ ràng mọi chuyện.''
''Mày vừa bảo tao từ từ để cậu ấy tiếp nhận, bây giờ lại kêu nói chuyện trực tiếp. Mày có thật là đang giúp tao không đấy.
''Ay ay, suy nghĩ kỹ lưỡng Tiểu Thương không còn là con nít nữa, cậu ấy có suy nghĩ của mình nếu không nói rõ ràng bộc bạch tất cả với nhau thì làm sao biết được người ta nghĩ gì. Cách tốt nhất vẫn là đối mặt vượt qua.''
''Được rồi, tao tự biết phải làm gì rồi.'' Tiêu Kỳ cau mày rời đi.
__________
Hà Thương hiện đang sống trong một chung cư, không cao cấp nhưng không phải ai cũng có thể mua được một căn hộ tại đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà chị lạnh lùng, em là của anh !
RandomHàn Thanh Di (cô), 25t, tài giỏi, xinh đẹp, mồ côi từ nhỏ. Cô là người ngoài lạnh trong nóng. Hoàng Thiên(anh),20t, là người đầy tài năng, tuấn lãng, gia đình giàu có và quyền lực. Tính tình nhìn thì như trẻ con nhưng không ai biết anh đang nghĩ gì...