''Híc...híc...không kiềm chế được, ý cậu là sao?'' Hà Thương bình tĩnh hơn, khịt khịt mũi, nhớ lại những câu Tiêu Kỳ vừa nói nhỏ giọng mềm mại nói.
"Tớ thích cậu...lâu rồi." Thẳng thắn.
"Gì...gì cơ, cậu vừa nói gì?" Hà Thương tròn xoe mắt, ngước nhìn con người vừa nói cái điều cậu cho là không thể kia.
"Cậu yên tâm, tớ sẽ không làm phiền đến cuộc sống của cậu nếu cậu cho là tớ ghê tởm, nếu được cậu có thể vẫn xem tớ là bạn được không, tất cả chuyện xảy ra hôm qua và những lời tớ nói hôm nay cậu có thể quên đi nhưng mà xin hãy cho tớ được nhìn về phía cậu, bảo vệ cậu được không." Tiêu Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với Hà Thương rồi, nhưng khi nói ra hắn vẫn không thể kiềm chế được run rẩy từ giọng nói đến đôi tay, sợ cậu sẽ ghê tởm tình cảm này...sợ cậu sẽ không cho hắn được nhìn thấy cậu nữa.
"Từ khi nào?" Hà Thương cuối mặt không ngước nhìn.
"Hả..!?" Tiêu Kỳ nghe không rõ.
"Tớ hỏi cậu là thích tớ từ khi nào?" Hà Thương nhắc lại với giọng lớn hơn và lần này là nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi.
"Là lúc tớ nhìn thấy một cậu bé bằng tuổi với mình bị người khác bắt nạt lại chỉ mềm yếu co người sợ hải, nước mắt chảy dài, là lúc có một cậu bé dù cho đang sợ hải muốn bỏ chạy xa những kẻ đánh mình nhưng vẫn là ở lại cùng tớ còn lấy thân ảnh nhỏ bé che chắn cho tớ. Từ lúc ấy tớ đã luôn muốn bảo vệ, che chở người đó đến hết cuộc đời này."
"Hức hức...cậu phải chịu trách nhiềm với tớ." Hà Thương nước mắt rưng rưng nói, trông vô cùng ủy khuất.
"T...Tiểu..Tiểu Thương, cậu, ý cậu là gì?"
"Người sợ bị ghét bỏ là tớ mới đúng, người nên xin lỗi cũng là tớ mới phải. Bạch Tiêu Kỳ, TỚ THÍCH CẬU!"
"Tiểu Thương! Sao cậu lại đáng yêu như vậy?!!" Tiêu Kỳ không kiềm chế được cảm xúc lúc này nữa, ôm cậu vào lòng.
"Ọoooot...!'' Một tiếng kêu vang phá tang bầu không khí cảm động này.
"Phải rồi, mau đi ăn thôi còn phải uống thuốc, xong rồi tớ sẽ giúp cậu bôi thuốc." Tiêu Kỳ diệu dàng nói.
"Ùm!" Xấu hổ gật đầu.
____________________
"A...Kỳ, có cần phải như vậy không? Tớ muốn tự làm."
Sau khi cho Hà Thương ăn xong Tiêu Kỳ liền bế cậu về giường nhẹ nhàng thả cậu xuống rồi loay hoay đi tìm thuốc, một lát sau hắn cầm trong tay một tuýp thuốc mỡ ngang nhiên đi đến tuột quần cậu ra, phản kháng vô hiệu lực cậu đành phải quy phục nầm sấp xuống cho hắn thoa thuốc nhưng vẫn là xấu hổ muốn chết.
"Ai nhaaa...Tiểu Thương của anh đang xấu hổ sao?" Người nào đó vô liềm sĩ vẫn nhìn chầm chầm vào mông cậu xoa nắn.
"Anh, anh cái gì mà anh?" Hà Thương vùi mặt vào gối mắng.
"Aa...lạnh!" Ở giữa khe mông của cậu bổng nhiên một ngón tay mang hơi lạnh luồn vào, xoa xoa cửa huyệt phấn hồng.
"Hôm qua sau lại trốn về?" Tiêu Kỳ vừa chuyên tâm chăm sóc cái mông căn tròn vừa hỏi.
"Nhất thời không biết làm thế nào lại sợ cậu ghét bỏ nên mới lẻn về." Cậu thành thật nói.
"...hu oa...Cậu làm gì?!!" Hà Thương giật thót khi hai cánh mông của mình bị hắn hôn đến ửng đỏ một mảng.
"Xin lỗi, là anh không chu toàn để em phải sợ hãi." Tiêu Kỳ buôn tha cái mông của cậu rướn người ôm trọn Hà Thương vào lòng vỗ về như đang nâng niu đồ vật dế vỡ.
"Không sao? Biết cậu cũng thích tớ làm tớ rất vui." Dụi dụi vào lòng ngực lớn.
"Tiểu Thương..."
"Hửm?"
"Anh không thích em...anh yêu em."
"Ừm!"
Từ lâu đã muốn bảo vệ, đã muốn nâng niu, đã muốn ôm ấp vào lòng thật chặt, khảm thật sâu vào tim.
Còn tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bà chị lạnh lùng, em là của anh !
AléatoireHàn Thanh Di (cô), 25t, tài giỏi, xinh đẹp, mồ côi từ nhỏ. Cô là người ngoài lạnh trong nóng. Hoàng Thiên(anh),20t, là người đầy tài năng, tuấn lãng, gia đình giàu có và quyền lực. Tính tình nhìn thì như trẻ con nhưng không ai biết anh đang nghĩ gì...