Chương 29

7 1 0
                                    


Ngày hôm sau, Doãn Mộ Tuyết đến Ngọc Uyển viên chọn được vị trí tốt, cùng Điểm Điểm chờ Phương Dụ đến nơi.
Thời điểm mười giờ bốn mươi, Mạt Ngôn lái xe đưa Phương Dụ đến Ngọc Uyển viên, rất muốn đi vào với Phương Dụ, nhưng lại sợ Doãn Mộ Tuyết nhìn thấy nàng sẽ không vui, đành phải nhờ phục vụ đứng trước cửa dẫn Phương Dụ vào trong, lại trở vào trong xe ngồi chờ. Lúc sáng hôm nay, Mạt Ngôn chở Phương Dụ đi ra ngoài ăn điểm tâm, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn nghĩ đến chuyện của Doãn Mộ Tuyết, cũng chỉ ăn qua loa vài miếng. Lúc này ngồi trong xe bụng đã vang lên tiếng kháng nghị, Mạt Ngôn nhìn xung quanh, cuối cùng tìm được túi đồ ăn vặt dưới băng ghế sau, chắc là tối hôm qua không cẩn thận rơi ra từ bao đồ ăn vặt mua cho Điểm Điểm, liền xé mở ăn nhanh đến không để ý hình tượng. Một túi đồ ăn vặt nhỏ căn bản không thể no bụng. Nhưng Mạt Ngôn lại không dám tiến vào Ngọc Uyển viên ăn, lại không muốn lái xe đi đến chỗ khác. Vì thế người nào đó xuống xe đi đến trước cửa, vẫy tay với phục vụ: "Nhà hàng các ngươi có giao hàng ra bên ngoài không?"
Phục vụ sinh rất là lễ phép cúi người trả lời: "Thật ngại quá, chỗ chúng ta ở đây không có loại dịch vụ này. Ngài có thể đi vào dùng cơm, bây giờ còn có chỗ trống."
Mạt Ngôn không cam lòng, nàng lại không yêu cầu bọn họ đưa thức ăn quá xa, chỉ cần đưa tới chỗ xe nàng đang đậu trong bãi đậu xe là được: "Không quá xa đâu, ngay tại bãi đậu xe của nhà hàng các ngươi, đến chỗ... xe ta đậu là được."
Phục vụ rất là kiên trì, Mạt Ngôn đơn giản nói lý lẽ với hắn: "Bãi đậu xe có phải là của nhà hàng các ngươi hay không? Đúng thế, nếu vậy, cũng là nơi để các ngươi làm việc, ta là khách hàng của các ngươi, ta nguyện ý ăn cơm tại bãi đậu xe cũng không được? Ngươi gọi giám đốc của nhà hàng các ngươi đến nói chuyện."
Phục vụ vừa nghe Mạt Ngôn muốn gọi giám đốc, vậy hắn liền bị liên lụy mà phải nghe giám đốc phê bình sao? Cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng cũng phải nhượng bộ thỏa hiệp.
Trong Ngọc Uyển viên, Doãn Mộ Tuyết gọi cả bàn toàn là những món Phương Dụ thích ăn. Trong bữa cơm, Doãn Mộ Tuyết không ngừng gắp đồ ăn cho Phương Dụ: "Viện trưởng, ngài nếm thử món này, hương vị rất ngon đi."
Nhiều năm không gặp, đứa nhỏ này vẫn không thay đổi gì so với lúc còn ở Từ Tâm viện, nhớ kỹ những món ăn nàng thích. Năm đó vẫn còn là hài tử tính tình trẻ con, hiện tại cũng đã có nữ nhi đáng yêu như vậy, Phương Dụ rất là vui mừng: "Ta còn tưởng cả đời này sẽ không còn được gặp lại ngươi và Tiểu Ngôn rồi đó, không nghĩ tới không những được gặp lại, mà Tiểu Tuyết nhà chúng ta đều đã có bảo bối đáng yêu như vậy. Ba của tiểu bảo bối là người ở nơi nào? Đối với ngươi có tốt không?"
Doãn Mộ Tuyết không muốn Phương Dụ lo lắng cho nàng, tránh được ánh mắt Phương Dụ, gắp thức ăn vào trong bát Điểm Điểm, cúi đầu miễn cưỡng cười nhẹ đáp: "Là người địa phương ở đây, đối với ta rất tốt. Viện trưởng, ngài ăn món này, đây là món ngài trước đây thích ăn." Doãn Mộ Tuyết gắp thịt viên đầu sư tử vào trong bát Phương Dụ, chuyển hướng đề tài với Phương Dụ.
Phương Dụ vẫn luôn xem Doãn Mộ Tuyết là con ruột của bản thân, lại sống với nàng nhiều năm như vậy. Cho dù là tính tình lẫn cách đối nhân xử thế của Doãn Mộ Tuyết, Phương Dụ đều rõ ràng hơn ai hết. Doãn Mộ Tuyết tuy vừa rồi che giấu rất khá, nhưng Phương Dụ vẫn là từ ánh mắt và trong cử chỉ của nàng mà nhìn thấu được chút manh mối: "Hài tử, nguyện vọng duy nhất của ta chính là ngươi chỉ cần sống vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi."
Phương Dụ mặc dù chưa nói rõ ràng, nhưng là qua lời nói này ý chỉ nàng đã hiểu được phần nào tâm tình của Doãn Mộ Tuyết. Qua nhiều năm như vậy, Doãn Mộ Tuyết đã hình thành thói quen tại trước mặt người khác che giấu nội tâm đau xót của nàng, cho dù là trước mặt người thân cận tín nhiệm nhất cũng không hy vọng đối phương thấy được những vết sẹo trong lòng nàng: "Viện trưởng, ta sẽ ."
Trong lúc nói chuyện phiếm, hai người ai cũng không có đề cập đến Mạt Ngôn, Phương Dụ không biết hai hài tử trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì, Mạt Ngôn chưa từng nhắc tới với nàng, mà đứa nhỏ trước mắt này chuyện gì cũng không nói. Phương Dụ không muốn đi hỏi nhiều, nhưng lại cảm thấy có vài lời tất yếu nàng phải nói với Doãn Mộ Tuyết trước khi nàng rời đi: "Tiểu Tuyết, mấy năm nay ngươi sống ở nơi nào? Ta và Tiểu Ngôn đều đi tìm ngươi, nhưng ngươi lại như là hoàn toàn tiêu thất, không lưu lại chút manh mối nào."
"Viện trưởng, thực xin lỗi, qua ngần ấy năm lại ngài lo lắng cho ta. Ngài yên tâm, về sau sẽ không, đây là số điện thoại và hộp thư địa chỉ mail của ta, ngài nếu muốn gặp ta, tùy thời đều có thể liên hệ với ta." Sau khi Doãn Mộ Tuyết lấy giấy bút từ trong túi viết xuống số điện thoại và địa chỉ e-mail của nàng, liền đưa cho Phương Dụ.
"Ma ma, là hộp thư gì thế, là hộp thư dưới lầu chung cư nhà chúng ta sao?" Điểm Điểm an tĩnh ngồi ăn cơm ngẩng đầu dùng đôi môi bóng mỡ hỏi.

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ