Chương 42

8 1 0
                                    


"Cảnh cáo ngươi, từ đây về sau cách xa Tiểu Tuyết ra. Nàng cũng đã nói rõ ràng với ngươi, ngươi nếu cứ đối xử với nàng như vậy đừng trách ta không khách khí với ngươi." Mạt Ngôn mặt lạnh nói, trong lời nói ngoại trừ lạnh lùng cũng không có bất cứ tia tình cảm nào khác. Câu này vừa nói ra cũng trả lại cho Tần Phong một quyền.
Mạt Ngôn sờ khuôn mặt đau nhức, sử dụng toàn bộ lực nhắm ngay má trái của Tần Phong đấm xuống. Lực đạo mạnh mẽ khiến thân mình Tần Phong lảo đảo. Hừ, tốt xấu gì Mạt Ngôn nàng cũng đã luyện qua vài thuật phòng thân. Đừng nói là chỉ một mình Tần Phong, dù có thêm một Tần Phong nữa xuất hiện nàng cũng có thể hạ được. Lần thứ nhất vừa nãy là không ngờ Tần Phong sẽ thình lình tấn công nàng, lần thứ hai là vì phải bảo vệ Tiểu Tuyết cùng Điểm Điểm nên Mạt Ngôn nàng không thể đánh trả lại chút nào. Ngày nào đó nếu như Thư Cầm biết được không biết đem nàng cười nhạo thành dạng gì nữa nha.
Thì ra cực phẩm nam nhân trước mặt nàng là chồng của Tiểu Tuyết. Cũng khó trách lúc trước cổ cùng trán của Tiểu Tuyết đều có vết thương, không cần tận mắt chứng kiến cũng có thể tưởng tượng nam nhân này đối xử với Tiểu Tuyết như thế nào. Cuối cùng trước đây Tiểu Tuyết đã trải qua cuộc sống như thế nào, Mạt Ngôn nàng ngẫm lại mà cảm thấy sợ hãi. Hôm nay chuyện này lại phát sinh, Mạt Ngôn vô luận như thế nào cũng không dám để Doãn Mộ Tuyết và Điểm Điểm tiếp tục ở lại tiểu khu kia, không có chút bảo đảm an toàn nào cả.
Mà trốn ở chỗ cách đó không xa là Hứa Linh, kỳ thật lúc Tần Phong chạy đến trước mặt Điểm Điểm, Hứa Linh cũng đi theo phía sau. Nhưng chưa đi được mấy bước liền phát hiện Doãn Mộ Tuyết, còn thêm một nữ nhân đã có ấn tượng sâu sắc với bản thân. Sau đó liền nhanh chóng lui trở về, tìm chỗ tương đối bí mật trốn đi. Lắng nghe cuộc tranh cãi của mấy người, Hứa Linh mới phát hiện, nguyên lai Tần Phong là chồng của Doãn Mộ Tuyết, mà nữ nhân nàng ta đã từng lừa gạt kia hình như đã gặp lại Doãn Mộ Tuyết. Mà Hứa Linh cũng không muốn tại loại thời điểm này đi ra ngoài, để cho Tần Phong biết nàng cùng Doãn Mộ Tuyết có quen nhau, lại càng không muốn cho Doãn Mộ Tuyết biết nàng cùng Tần Phong đang ở cùng nhau, lại càng không nghĩ để Mạt Ngôn nhận ra, vạch trần bí mật nàng đã che giấu nhiều năm nay.
Mấy người cãi nhau khiến càng lúc càng có nhiều người chú ý, người ngoài cũng không biết ai là ai. Vừa nhìn thấy khoé miệng Mạt Ngôn chảy máu, tất cả đều nhất trí lên án Tần Phong. Tần Phong thấy thế, dùng tay áo lau đi tơ máu quanh khóe miệng bản thân, oán hận nói với Doãn Mộ Tuyết và Mạt Ngôn: "Các ngươi cứ chờ đó, chuyện này tuyệt đối sẽ không kết thúc như vậy thôi đâu." Sau đó đẩy đám người vội vàng bước đi.
Người vây xem từ từ tản đi. Doãn Mộ Tuyết lấy ra tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau vết máu tại khóe miệng Mạt Ngôn. "Thực xin lỗi, có phải rất đau hay không? Nếu không trước mắt đưa ngươi đến bệnh viện kiểm tra thử xem?" Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Doãn Mộ Tuyết, Mạt Ngôn cảm thấy nhận lấy hai quyền này kể ra cũng đáng giá.
Đưa tay ra nhẹ nhàng nắm chặt tay Doãn Mộ Tuyết đang lau vết máu tại khóe miệng nàng, mỉm cười khẽ lắc tay nàng ấy: "Tiểu Tuyết không có việc gì. Chỉ cần ngươi và Điểm Điểm không có việc gì là tốt rồi. Vừa rồi hình như hắn cũng đã đánh trúng ngươi, ngươi có bị thương chỗ nào hay không?" Mạt Ngôn có chút vội vàng hỏi lại, lực đạo trên tay do căng thẳng cũng tăng thêm.
Doãn Mộ Tuyết có thể cảm nhận được lòng bàn tay của Mạt Ngôn truyền đến độ ấm cùng lực đạo khiến nàng vững tâm. Tuy có chút mồ hôi, nhưng lại làm cho Doãn Mộ Tuyết đặc biệt thấy an tâm, nghĩ vậy nàng không khỏi cảm thấy bối rối, vội vàng rút tay lại từ tay Mạt Ngôn: "Ta không sao. Hôm nay chúng ta vẫn là nên trở về trước đi." Nói xong nàng lập tức cúi đầu nói với Điểm Điểm vẻ mặt mờ mịt: "Điểm Điểm, lần sau ma ma lại mang ngươi đi chơi, được không? Ngươi xem di di bị thương, chúng ta hiện tại phải về nhà."
Tiểu tử kia khi nhìn thấy Tần Phong trong ánh mắt vẫn còn sự vui vẻ, dù sao đó cũng là ba ba của nhóc, thời gian dài như vậy không gặp, đang muốn chạy đến ôm chân Tần Phong làm nũng, nhưng chuyện tiếp theo khiến tiểu bất điểm chuẩn bị không kịp. Tiểu tử kia đang buồn bực, nhưng nhìn thấy khóe miệng Mạt Ngôn chảy ra máu, đáy lòng tuy buồn bực lại bị ý tò mò chiếm cứ: "Ma ma, trên khóe miệng di di chính là sốt cà chua sao? Nhanh lau giúp nàng đi ma ma. Di di không yêu sạch sẽ." Tiểu tử kia ngửa đầu nhìn khóe miệng Mạt Ngôn có vết màu đỏ liền thúc giục Doãn Mộ Tuyết, quay qua Mạt Ngôn là vẻ mặt ghét bỏ.
Mạt Ngôn vốn khóe miệng vẫn còn có chút đau, bởi vì những lời của tiểu tử kia bị làm cho bật cười ha ha: "A, đau đau... Đau." Mạt Ngôn kêu lên liền dùng tay che miệng, mới vừa rồi không có cảm giác, lúc cười lên làm ảnh hưởng đến vết thương thiệt tình là đau a.

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ