Chương 52

8 1 0
                                    


...o0o...o0o...o0o...
Sáng sớm hôm sau, Mạt Ngôn liền đi ra ngoài, chỉ còn Thư Cầm và Doãn Mộ Tuyết lưu lại ở nhà. Mạt Ngôn xách theo rương đầy tiền lái xe đến trước quán Quân Duyệt đúng thời gian đã hẹn, liền nhìn thấy Tần Phong ngồi chờ ở bàn đầu tiên bên cạnh cửa sổ trong quán cà phê.
"Tiền ngươi muốn ta đã đem đến nhưng ta có điều kiện, nếu ngươi đáp ứng thì tiền này là của ngươi." Mạt Ngôn nói xong lấy ra phần hợp đồng đặt trước mặt Tần Phong.
Sau khi Tần Phong xem xong thì để lại trên bàn, cười nói: "Mạt Ngôn, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi mang đủ tiền, ta liền ký ngay cho ngươi. Lát nữa ta sẽ trả Điểm Điểm lại cho sao chổi, à không, là Doãn Mộ Tuyết."
"Ngươi kiểm tra lại đi." Mạt Ngôn đẩy rương tiền qua, đồng thời cũng ném cây bút theo.
Tần Phong cảnh giác quan sát bốn phía, xác nhận không có điểm nào đáng nghi, yên tâm không kiêng nể liền mở hẳn ra, chắc là không hơn kém gì số tiền đã yêu cầu, hai mắt tỏa sáng đóng rương tiền lại, yên tâm ôm vào trong ngực, lấy nhanh cây bút trên bàn ký xuống tên hắn, Tần Phong.
"Ta lập tức gọi điện thoại cho Doãn Mộ Tuyết, chỉ cần nàng đem năm mươi vạn còn lại đến tay ta, ta liền cam đoan kí tên." Tần Phong vỗ ngực, sau đó lấy điện thoại gọi cho Doãn Mộ Tuyết.
Doãn Mộ Tuyết như mong muốn trước hết hỏi tình huống của Điểm Điểm, biết được Điểm Điểm hết thảy đều an toàn, bất đắc dĩ chấp nhận yêu cầu năm mươi vạn của Tần Phong.
"Ta cảnh cáo ngươi đừng đùa giỡn quá đáng. Còn có,ngươi đừng quên nội dung trong hợp đồng, ngàn vạn lần không thể để Tiểu Tuyết biết trong tay ngươi có bốn trăm năm mươi vạn từ ta, bằng không hậu quả chính ngươi biết rõ, đến lúc đó liền không phải là năm trăm vạn." Mạt Ngôn không muốn Doãn Mộ Tuyết biết Tần Phong lấy bốn trăm năm mươi vạn từ nàng, vì thế trong hợp đồng đó là điều khoản đầu tiên mà tối qua nàng đã nhân lúc Doãn Mộ Tuyết ngủ say, rời giường mở máy tính ra soạn kỹ, chuyên chú nhấn mạnh vào chuyện này.
Chỉ trong vòng buổi sáng Tần Phong đã lấy được bốn trăm năm mươi vạn trở lại khách sạn, chưa từng thấy qua số tiền nhiều như vậy ,Hứa Linh há to miệng đến nửa ngày vẫn chưa hồi phục tinh thần, thẳng đến khi Tần Phong cầm lấy xấp phe phẩy trước mặt Hứa Linh, nàng ta mới kích động chạy lại ôm cổ Tần Phong: "Lão công, chúng ta có tiền nha. Chúng ta liền dắt theo Điểm Điểm đến một thành phố khác bắt đầu lại được không?"
Tần Phong đắc ý, có số tiền này thì về sau hắn và Hứa Linh muốn sinh bao nhiêu đứa là bấy nhiêu đứa: "Nói cho ngươi biết, lát nữa ngươi đi theo ta, ngươi nhìn lão công ngươi dùng tiểu gia hỏa đó đổi năm mươi vạn trở về, cho ngươi thấy sự lợi hại của lão công nhà ngươi. Hừ, cần chi đi đến thành phố khác, ta muốn ở đây sinh vài tiểu tử trắng trẻo mập mạp với ngươi khiến sao chổi đỏ mắt nhìn."
Hứa Linh trừ bỏ muốn tiền, còn muốn tiểu hài tử tên Điểm Điểm nhưng Tần Phong làm chuyện này sau khi lấy được số tiền kia liền không để ý đến lời của Hứa Linh liền lập tức bác bỏ, xách lấy rương tiền dẫn theo Hứa Linh và Điểm Điểm ra khỏi khách sạn, gọi điện nói rõ chỗ hẹn với Doãn Mộ Tuyết.
Thời điểm Mạt Ngôn đem năm mươi vạn đưa đến trước mặt Doãn Mộ Tuyết, Thư Cầm có chút không hiểu, Mạt Ngôn không phải nói với nàng là đến sở cảnh sát sao? Thế nào lại đem theo nhiều tiền như vậy trở về đưa cho Doãn Mộ Tuyết: "Tiểu Ngôn, tiền này là???"
"Ách, ta đưa cho Tiểu Tuyết mượn, Tần Phong muốn năm mươi vạn mới đồng ý ly hôn với Tiểu Tuyết, đồng thời buông tha quyền nuôi nấng Điểm Điểm." Mạt Ngôn nhẹ nhàng bâng quơ trả lời, Thư Cầm cảm thấy chuyện này thực kỳ lạ.
"Ngôn Ngôn, ngươi yên tâm, tiền này nhất định ta sẽ trả lại cho ngươi." Doãn Mộ Tuyết không biết biểu đạt làm sao để có thể bày tỏ sự cảm kích ân tình này, có lẽ cảm xúc hiện tại vẫn không thể diễn đạt hết bằng lời nhưng giờ phút này trong lòng Doãn Mộ Tuyết lại muốn nói.
"Ngươi và hắn hẹn ở đâu vậy? Đi thôi, ta đưa ngươi đến đó." Mạt Ngôn chỉ mong Doãn Mộ Tuyết và Tần Phong cắt đứt quan hệ, càng trì hoãn thêm giây phút nào càng khiến Mạt Ngôn cảm thấy Tần Phong làm bẩn Doãn Mộ Tuyết, thực sự rất khó chịu.
Ba người Doãn Mộ Tuyết chạy xe đến trước chỗ đã hẹn với Tần Phong, Mạt Ngôn ngay tại lúc Doãn Mộ Tuyết xuống xe, nhẹ nắm lấy tay nàng: "Không cần lo lắng, có chuyện gì thì chúng ta ở bên ngoài."

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ