Chương 23

7 1 0
                                    


"Lúc ta tới đã quên không mua thức ăn, muốn hỏi gần đây có siêu thị hay không, ta đi mua."
"Có nha, bất quá đường đi qua đó có chút xa. Ngươi lái xe ta đi, dùng bản đồ cho chắc." Mạt Ngôn đứng dậy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn TV không dứt ra, đi đến nơi nàng để chìa khóa xe, nàng sợ Doãn Mộ Tuyết không quen đường khu này, liền lấy thêm bản đồ, đến cảnh buồn cười lại cùng Điểm Điểm ngồi trên ghế sa lông cũng đang chăm chú nhìn hình ảnh trong TV cười ha ha.
Doãn Mộ Tuyết nhìn chìa khóa xe trong tay, thật đúng là nên cảm ơn Tần Phong vì xã giao mà phải uống rượu, nếu không nhờ hắn, Doãn Mộ Tuyết cũng sẽ không đi học lái xe để tùy lúc đến nơi chở hắn về, vài năm trở lại đây, kỹ thuật lái xe coi như là tiến bộ không ít.
Doãn Mộ Tuyết lấy ra thẻ ngân hàng trong ví ra, lại cầm thêm hai túi mua sắm trên tay, vừa lúc muốn ra cửa, đã nghe Mạt Ngôn đứng phía sau gọi lại: "Tiểu Doãn, ngươi chờ ta chút, ta vẫn nên lái xe chở ngươi đến nơi thì hơn. Ngươi bảo Điểm Điểm chờ ta chút, ta đi lên thay quần áo đã. Còn có thứ này, ngươi cầm đi, về sau đồ trong nhà cần mua liền lấy mà chi." Mạt Ngôn cầm tấm thẻ tín dụng trong tay đưa tới.
Doãn Mộ Tuyết có chút chần chờ, nhưng vẫn cầm lấy: "Mạt tổng, ta sẽ tận lực tiết kiệm." Sau khi Doãn Mộ Tuyết đợi Mạt Ngôn xoay người đi lên lầu rồi, nàng liền theo sát phía sau đi đến phòng khách gọi Điểm Điểm.
"Điểm Điểm, cùng ma ma đi siêu thị mua thức ăn, lát nữa trở về lại xem tiếp, được không?" Doãn Mộ Tuyết vừa nói vừa đi qua tắt TV. Tựa hồ lực hấp dẫn của siêu thị so với Cừu Vui Vẻ lớn hơn, tiểu tử kia tuy thực không tình nguyện nhưng vẫn đi theo Doãn Mộ Tuyết tới cửa chờ Mạt Ngôn đi xuống.
Mạt Ngôn sau khi lên đến phòng thay quần áo, liên tiếp thử nhiều bộ quần áo đều cảm thấy không vừa lòng, đông chọn tây lựa, cuối cùng là chọn trang phục coi như vừa lòng để thay ra, cuối cùng đến trước gương xem xét phía trước phía sau một chút, sau đó trang điểm kỹ càng mới xuống lầu.
Doãn Mộ Tuyết vốn định để Mạt Ngôn dẫn đường, cũng đã thực băn khoăn. Nếu còn khiến người ta vì bản thân mà lái xe thì thật đúng là không được tốt lắm. Nhưng Doãn Mộ Tuyết vừa nhìn thấy logo của chiếc xe kia liền chạy thẳng đến trước mặt Mạt Ngôn trả lại chìa khóa, bởi vì xe này thật sự rất đắt tiền, người bình thường cũng sẽ không giao cho người không quá thân thuộc lái.
"Ngươi cứ lái xe đi, sẽ nói, hôm nay trước làm quen đã, về sau lúc ta không ở đây ngươi cũng có thể lấy sử dụng." Mạt Ngôn đổi giày xong lôi kéo tay Điểm Điểm mở cửa đi ra ngoài.
Doãn Mộ Tuyết ngây ngốc sửng sốt một chút, mới thu hồi tay vừa vươn ra, theo sát phía sau Điểm Điểm đi ra ngoài.
Mạt Ngôn dắt tay Điểm Điểm đi phía trước dẫn Doãn Mộ Tuyết đi vào ga ra, chỉ vào chiếc xe trong góc ga ra: "Là chiếc này, về sau lúc ta không ở nhà, ngươi muốn đi ra ngoài mua đồ có thể đến nơi vừa rồi ta để chìa khóa mà lấy xe, hôm nay trước thử lái làm quen, nếu không quen, lần sau đổi qua chiếc bên kia." Mạt Ngôn chỉ vào chiếc xe màu đen hiệu Toyota đậu bên cạnh.
Doãn Mộ Tuyết xem như lại được mở rộng tầm mắt thêm lần nữa, chỉ trong ga ra của một người nhưng lại thấy được bốn chiếc xe với thương hiệu khác nhau nổi tiếng nhất thế giới. Từ từ đi đến, mở cửa xe, ngồi xuống khởi động xe, bắt đầu chạy ra.
Mạt Ngôn ôm Điểm Điểm đến chỗ ngồi ở phía sau rồi thắt lại dây an toàn cho nhóc, xong liền quay ra ngồi vào ghế phó lái, nàng không biết kỹ thuật của Doãn Mộ Tuyết như thế nào, ngồi vào ghế phó lái bên cạnh có thể tùy thời chiếu cố. Đối với Mạt Ngôn mà nói, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng sẽ không dễ dàng ngồi vào xe người khác lái, cho dù là quen thân với nàng như vậy, Thư Cầm lái xe, nàng cũng rất ít khi ngồi. Hôm nay nàng lại ngồi vào xe mà hoàn toàn không biết kỹ thuật lái xe của Doãn Mộ Tuyết như thế nào, đúng là hiếm thấy.
Kỳ thật siêu thị cũng không như lời Mạt Ngôn nói, thời gian đi bộ cũng không lâu, ra cửa quẹo qua 2 con đường thì tới. Doãn Mộ Tuyết đoán chừng là đi bộ nhiều nhất hai mươi phút là có thể đến, sớm biết như vậy thì nàng liền tự đi bộ đến mua, chạy xe đắt tiền như vậy, nàng thật là có chút áp lực. Cũng may, những lần trước luyện tập coi như có chút công dụng, thập phần vững vàng đem xe chạy vào ga ra trong siêu thị tìm vị trí đậu tốt, hết thảy đều hoàn mỹ.
Mạt Ngôn cũng không nghĩ tới Doãn Mộ Tuyết có thể lái xe thành thạo như vậy, thế nhưng lại có thể dừng xe tốt như vậy, này thật đúng là làm cho nàng có chút choáng váng.
"Tiểu Doãn, bình thường ngươi trừ bỏ đến nhà ta nấu cơm, thì ngươi có còn làm gì nữa không?" Mạt Ngôn xuống xe bế Điểm Điểm đang ngồi phía sau xuống đất, tiểu tử kia tựa hồ đã nhìn quen biểu hiện của mẹ nhóc.
Doãn Mộ Tuyết cầm lấy hai túi mua sắm, xuống xe khóa kỹ cửa, đi đến bên cạnh Điểm Điểm, quay đầu trả lời vấn đề của Mạt Ngôn: "Trước đây luôn luôn ở trong nhà chiếu cố Điểm Điểm, hiện tại cũng là vậy, ngoại trừ đi làm việc trong nhà ngươi, vẫn là chiếu cố Điểm Điểm. Tiểu tử này hiện tại chính là tất cả của ta." Lúc Doãn Mộ Tuyết nói đến đây, trong ánh mắt có chứa chút cô đơn.

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ