Chương 36

7 1 0
                                    


Thư Cầm ra ngoài ăn bữa sáng xong vừa trở về, thuận tiện cũng mua phần cháo cho Mạt Ngôn. Thư Cầm còn chưa vào cửa, ba người trong phòng đã nghe được tiếng nàng nói truyền vào: "Tiểu Ngôn, ta tìm được chỗ bán đồ ăn sáng, đồ ăn vặt của quán đó thật sự quá ngon, đáng tiếc ngươi hiện tại không thể ăn. Bất quá ta có mua cháo về cho ngươi, nhìn cũng rất ngon nha." Thư Cầm vừa mở cửa phòng vừa quơ hộp cháo trên tay, a? Đây là tình huống gì? Nàng chỉ vừa đi ra ngoài trong chốc lát, tại sao trở về liền thay đổi đến nghiêng trời lệch đất, tay nắm lấy tay rồi cơ đấy, tiến triển thế này cũng quá nhanh đi.
"Tiểu Tuyết tới rồi." Thư Cầm đi đến tủ đồ bên cạnh đầu giường bệnh định đặt hộp cháo đang cầm trong tay lên, lập tức đã bị hộp giữ nhiệt hấp dẫn lực chú ý, chẳng lẽ là Tiểu Tuyết đưa tới? Thư Cầm có chút ngạc nhiên, đang vươn tay chuẩn bị cầm lên xem cho rõ, đã bị thanh âm từ người đứng phía sau ngăn chặn ý đồ.
"Thư Cầm, không cho phép ngươi đụng đến nó." Mạt Ngôn không quan tâm đến lỗ kim trên mu bàn tay còn đang được Doãn Mộ Tuyết ấn bông gòn lên, bước nhanh đến trước mặt Thư Cầm, nhanh chóng đoạt lấy hộp giữ nhiệt ôm vào trong ngực.
Tư thế này của Mạt Ngôn, như thế nào lại cảm thấy đã từng thấy qua trước đây, Thư Cầm cẩn thận hồi tưởng, đúng rồi, là hộp sandwich, chẳng lẽ thời điểm đã sớm nhận thức Tiểu Tuyết trong lời Tiểu Ngôn đã nói là lúc đó sao? "Nha, Tiểu Ngôn, ta không phải chỉ là muốn nhìn thử xem bên trong có món gì thôi mà, có cần phải khẩn trương như vậy sao? Thực keo kiệt, uổng phí ta luôn nghĩ cho ngươi, mua cháo về cho ngươi ăn, sớm biết vậy đem cho chó con trước cổng bệnh viện còn tốt hơn đem về cho ngươi." Thư Cầm khinh bỉ trừng Mạt Ngôn, xoay người bước đến sô pha muốn chơi đùa với tiểu tử kia.
"Tiểu gia hỏa, nói cho tỷ tỷ biết ngươi tên gì, tỷ tỷ mua kẹo cho ngươi ăn." Thư Cầm tự tin vào dung mạo của bản thân, trên có thể mê đảo lão nhân, dưới có thể thu phục hài tử. Tiểu gia hỏa trước mắt này, bất quá chỉ là một tiểu hài tử hồn nhiên, Thư Cầm tin tưởng nàng tuyệt đối có thể thu phục nhóc ngay.
Điểm Điểm lấy que kẹo từ trong túi ra đưa tới trước mặt Thư Cầm, thời điểm nàng còn đang nghi hoặc không biết có nên lấy hay không, tiểu tử kia liền nói lời khiến Thư Cầm thiếu chút nữa đã nghẹn chết.
"Tên ta không phải là Tiểu Gia Hỏa, tên ta là Điểm Điểm. Ta cho ngươi kẹo ăn, ngươi nhanh gọi ta là tỷ tỷ." Điểm Điểm nói xong, nhét que kẹo đang cầm trong tay vào tay Thư Cầm, cao hứng chạy đến trước mặt Doãn Mộ Tuyết, khoe khoang nói: "Ma ma, Điểm Điểm làm tỷ tỷ nha."
Doãn Mộ Tuyết xấu hổ nhìn qua Thư Cầm đang ngồi trên sô pha khóe miệng không ngừng run rẩy, liền nhanh chóng giải thích với tiểu tử kia: "Điểm Điểm, ngươi nhỏ hơn tỷ tỷ rất nhiều, cho nên không thể làm tỷ tỷ nha. Không nên chạy loạn, đi qua chơi với tỷ tỷ, được không? Lát nữa hộ sĩ a di sẽ đến đâm kim vào tay di di, nếu nhìn thấy Điểm Điểm chạy loạn, nàng sẽ tức giận."
Tiểu tử kia mếu máo mất hứng, nhóc đã cho kẹo que rồi, vì sao vẫn không được làm tỷ tỷ. Nhưng khi ngồi vào bên cạnh Thư Cầm, vẫn gọi nàng là tỷ tỷ. Tiếng tỷ tỷ này khiến Thư Cầm cao hứng đến hỏng rồi, nàng là con một trong nhà, lại là vai vế nhỏ nhất trong dòng họ, từ nhỏ đã không có ai gọi nàng tỷ tỷ nha. Tuy tuổi của tiểu gia hỏa trước mắt này có chút nhỏ, nhưng so với không có ai gọi thì tốt hơn nhiều.
"Tỷ gì mà tỷ, ngươi cũng không suy nghĩ liền khiến Điểm Điểm gọi loạn bối phận, Điểm Điểm, gọi Cầm di." Nếu không phải có Doãn Mộ Tuyết đang đứng bên cạnh, Mạt Ngôn thật muốn ném gối đầu qua hướng người nào đó, lại muốn dùng khuôn mặt lừa gạt tiểu la lị.
Thư Cầm lập tức nhụt chí, nàng đời này không bao giờ được làm tỷ tỷ chính xác là do Mạt Ngôn làm hại. Thời điểm còn ở trường học, gặp được các học muội năm dưới đáng yêu, Thư Cầm sẽ luôn đề nghị các nàng gọi bản thân là tỷ tỷ, mỗi lần như vậy đều bị Mạt Ngôn cứng rắn răn dạy bọn họ phải gọi thêm chữ học đằng trước, học tỷ, khác nhau chỉ có một chữ, nhưng ý nghĩa lại khác xa. Hiện tại, thật vất vả mới có một cơ hội, có tiểu la lị đáng yêu như vậy đồng ý gọi nàng tỷ tỷ, Mạt Ngôn đáng ghét kia thế nhưng lại thăng chức cho nàng, Cầm di, ngươi tại sao không bảo nhóc gọi ngươi Ngôn di, thế thì còn có chút công bằng.
"Cầm di, Điểm Điểm còn có sô cô la, ngươi muốn ăn không?" Tiểu tử kia không biết lấy túi sô cô la nhỏ từ nơi nào đưa đến trước mặt Thư Cầm.
Bởi vì tay trái Mạt Ngôn đã đâm kim lúc trước rồi, hộ sĩ phải đổi lại đâm tay phải. Tay trái Mạt Ngôn cầm muỗng múc cháo từ hộp giữ nhiệt đưa đến miệng, nhưng tay trái không phải là tay thuận nên không được linh hoạt, lại thêm cổ không thể cử động, cháo đều đã sắp rớt lên người Mạt Ngôn.

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ