Chương 34

5 1 0
                                    


Doãn Mộ Tuyết cảm giác được sức nặng tại đầu vai đột nhiên tăng thêm, quay đầu vừa thấy, thầm than đại sự không ổn, nhanh chóng nói lời thúc giục với Thư Cầm còn đang thao thao bất tuyệt: "Thư tiểu thư, ngươi nhanh lên, Ngôn Ngôn nàng... nàng..." Doãn Mộ Tuyết nghẹn ngào, nửa câu sau chung quy không thể nói ra.
Xe tức tốc chạy đến nơi, bệnh viện nhận được điện thoại từ Thư Cầm đã sớm an bài bác sĩ chờ trước cổng. Nhìn thấy cửa xe Thư Cầm vừa mở ra, các bác sĩ và hộ sĩ liền vây quanh lại, nâng Mạt Ngôn từ trong xe xuống băng ca đã chuẩn bị sẵn liền vội vã đẩy về phía phòng cấp cứu.
Doãn Mộ Tuyết và Thư Cầm chạy theo sau băng ca tới phòng cấp cứu, hai người lo lắng chờ ở ngoài cửa phòng cấp cứu. Hai tay Doãn Mộ Tuyết khẩn thiết nắm chặt trước ngực không ngừng cầu nguyện trong lòng: "Ngàn vạn đừng có chuyện, ngàn vạn đừng có chuyện. Cầu ngươi..."
Thư Cầm cũng thực khẩn trương đi qua đi lại dãy hành lang không biết bao nhiêu lần, nàng thế nhưng lại không nghĩ đến Mạt Ngôn lại sử dụng chiêu Điệu Hổ Ly Sơn, chờ Mạt Ngôn tỉnh, nàng nhất định phải tẩn nàng ấy tới khi hết giận thì thôi. Trong lòng Thư Cầm không chỉ lo lắng cho Mạt Ngôn, còn không ngừng trách cứ nàng: "Tiểu Ngôn, ngươi phải nhanh chóng tỉnh lại, lần này nói gì ta cũng không thể nhẹ nhàng tha thứ cho ngươi, thế nhưng dám dùng kế lừa ta."
Thật lâu sau, mới có bác sĩ từ bên trong đi ra, tháo khẩu trang xuống hỏi: "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Doãn Mộ Tuyết và Thư Cầm đồng thời đứng lên, đồng thanh đáp: "Là ta."
"Các ngươi chiếu cố người bệnh như thế nào? Tại sao có thể để bệnh nhân đang trong tình trạng như thế này mà đi ra ngoài? May mắn các ngươi đưa tới đúng lúc, nếu chậm chút nữa không chừng đầu đã sốt đến hỏng rồi. Được rồi, lát nữa sẽ có hộ sĩ sẽ đẩy nàng trở về phòng bệnh, lần này các ngươi nhất định phải chú ý, đừng để cho nàng có cơ hội chạy loạn nữa." Bác sĩ căn dặn hồi lâu, sau khi đợi hai người trước mặt liên tục gật đầu biểu hiện đã ghi nhớ hết rồi mới xoay người lắc đầu rời đi. Đây là người nhà kiểu gì nha, rõ ràng đã biết bệnh nhân còn chưa hồi phục lại tùy ý nàng chạy loạn khắp nơi.
Sau khi trở lại phòng bệnh, Mạt Ngôn bởi vì nguyên nhân thuốc mê đã ngủ say. Thư Cầm thấy tình trạng sức khỏe Mạt Ngôn đã không còn gì đáng ngại, sợ Doãn Mộ Tuyết không yên lòng vì tiểu gia hỏa nhà nàng, vì thế mở miệng nói với Doãn Mộ Tuyết: "Tiểu Tuyết, nếu không ngươi cứ đi về trước chiếu cố tiểu tử kia đi, có ta ở đây là được rồi." Dù sao Thư Cầm cũng không muốn về nhà đối mặt với căn phòng trống rỗng, lại hồi tưởng đến cảnh tượng Quý Phỉ Phỉ đứng bên cạnh nam kia mà tự ngược, nói không chừng ở chỗ này chiếu cố Mạt Ngôn còn có thể phân tán suy nghĩ lung tung của nàng.
"Ngôn Ngôn, ngươi thế nào?" Cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở ra, một nữ nhân với mái tóc xoăn gợn sóng, mặc chiếc đầm sắc xám ôm lấy cơ thể kết hợp với áo khoác lửng màu đen bên ngoài bước nhanh đến trước giường bệnh, vẻ mặt lo lắng nhìn Mạt Ngôn nằm trên giường.
Thư Cầm nhìn người vừa tới, tựa như bị điện giật đứng bật dậy từ trên sô pha: "Phỉ Phỉ, ngươi như thế nào lại đến đây? Tiểu Ngôn đang ngủ, không thì lát nữa nàng tỉnh, ta lại nói cho nàng ngươi có tới thăm, được không?" Nhìn Quý Phỉ Phỉ quan tâm Mạt Ngôn, trong lòng Thư Cầm tự an ủi bản thân, cũng chẳng qua là tự lừa mình dối người thôi.
Quý Phỉ Phỉ từ khi bước vào đây không chỉ không thèm nhìn đến Thư Cầm cũng chẳng thèm nghe Thư Cầm nói, ngược lại bắt đầu trách cứ nàng: "Thư Cầm, Tiểu Ngôn xảy ra tai nạn giao thông tại sao ngươi lại không gọi điện thoại báo cho ta biết? Nếu không phải ta tình cờ đọc được tờ báo đăng tin, ngươi còn tính giấu ta bao lâu?" Lúc này là thời điểm Mạt Ngôn yếu ớt nhất, Quý Phỉ Phỉ nàng đây sao có thể bỏ qua cơ hội rút ngắn khoảng cách đồng thời lại bồi đắp tình cảm này được. Chính là không nghĩ tới Thư Cầm thế nhưng lại không thông báo cho nàng tin tức quan trọng như vậy, nghĩ đến đây, Quý Phỉ Phỉ liền hung hăng trừng mắt nhìn Thư Cầm đang đứng bên cạnh nàng.
Nữ nhân này là ai? Nhìn vẻ mặt lo lắng lại thêm bộ dáng vừa bước đến bên giường Mạt Ngôn liền nắm chặt tay nàng không buông, Doãn Mộ Tuyết ngẫm lại, người có thể tự nhiên như vậy chắc là đều quen biết với cả Mạt Ngôn và Thư Cầm đi. Lúc này đã có hai bằng hữu bên cạnh, Doãn Mộ Tuyết cảm thấy nàng không nên ngây ngốc ở đây nữa, hơn nữa Điểm Điểm còn đang ở nhà Đông Tử nữa, giữa Đông Tử và Điểm Điểm tựa như là trời sinh không hợp, nếu chạm mặt nhau thì nháo đến đau đầu, thời điểm nghiêm trọng còn có thể sẽ đánh nhau. Bà nội Đông Tử luôn luôn bao che khuyết điểm, Điểm Điểm nói không chừng đang khóc ở đó....
"Thư tiểu thư, vậy ta đi về trước." Doãn Mộ Tuyết cáo biệt với Thư Cầm, mỉm cười xã giao với Quý Phỉ Phỉ, lại nhìn thoáng qua thụy nhan của người nằm trên giường liền xoay người đi về phía cửa. Thời điểm trước khi khép cửa phòng lại, mắt vẫn là không tự giác được lại nhìn về phía người trên giường.

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ