Chương 40

11 1 0
                                    


Đã qua một tháng kể từ lần trước Doãn Mộ Tuyết đồng ý đến nấu cháo cho Mạt Ngôn ăn, Mạt Ngôn cũng không nghĩ sẽ tiếp tục chờ đợi đến kỳ hạn vô định mà nàng ấy đã nói sẽ nấu cháo cho nàng. Sau đó thì Mạt Ngôn đành phải kính cẩn nhờ vả Lạc Vi cuối tuần này ngàn vạn lần đừng để cho Doãn Mộ Tuyết tăng ca, còn sợ Doãn Mộ Tuyết bận việc khác nên buổi tối thứ sáu liền gọi điện thăm dò.
"Tiểu Tuyết cuối tuần phải đi làm sao?" Mạc Ngôn cẩn thận thăm dò, tuy ngữ khí của Doãn Mộ Tuyết bây giờ đối với nàng tuy đã không còn phần lạnh lẽo như trước, nhưng Mạt Ngôn vẫn là rất cẩn thận tránh chọc cho Doãn Mộ Tuyết không vui.
Doãn Mộ Tuyết đang cùng Điểm Điểm vẽ bức tranh về người nghe Mạt Ngôn hỏi cũng không suy nghĩ gì thêm liền đáp: "Không có..." Doãn Mộ Tuyết dường như đã hình thành loại thói quen Mạt Ngôn hỏi một câu thì nàng đáp một câu. Đến cuối tuần, Doãn Mộ Tuyết từ đầu đã định sẽ dẫn Điểm Điểm đến công viên đi dạo, hưởng thụ khoảng thời gian riêng tư của hai mẹ con nàng.
Doãn Mộ Tuyết nghe lão sư nói tiểu tử này trong nhà trẻ thế nhưng lại trở thành trung tâm được vây quanh bởi mấy hài tử khác, cho dù là lúc vui chơi hay ăn cơm thì các hài tử đều sẽ tranh giành nhau chỗ bên cạnh Điểm Điểm. Liêu Vũ Hàn thì không cần nói, cả ngày lẽo đẽo theo phía sau tiểu tử này nói lớn lên nhất định phải gả cho nàng, Mỗi lần như vậy Lạc Vi liền nói với Doãn Mộ Tuyết: "Nếu không thì chúng ta đính ước cho hai tiểu tử này luôn đi". Doãn Mộ Tuyết lúc trước căn bản còn chưa phát hiện tiểu công chúa của nàng lại có mị lực lớn như vậy, nhận được nhiều cảm tình như vậy, hay là vì tuổi còn nhỏ nên khi đi học sẽ kiêu ngạo, khinh thường không thèm để ý đến người khác?
" Ta..., lần trước ngươi nói sẽ nấu cháo cho ta, vậy... ngày mai ta đến nhà ngươi có được không?" Mạt Ngôn căn bản là muốn Doãn Mộ Tuyết đến nhà nàng, nhưng lại sợ Doãn Mộ Tuyết chạy tới chạy lui vất vả, nên là nàng vẫn nên chủ động đến nhà nàng ấy thì hơn. Lúc đi còn có thể mua thêm đồ ăn, đồ dùng hàng ngày và cả đồ ăn vặt hối lộ cho tiểu tử kia nữa.
Nếu Mạt Ngôn không nói, Doãn Mộ Tuyết căn bản cũng không nhớ chuyện này. Từ lúc gia nhập vào công ty của Lạc Vi đến giờ, tâm trí Doãn Mộ Tuyết hầu hết đều tập trung vào công việc của nàng, ngần ấy năm không đi làm nên thứ để nàng học là quá nhiều. Khi vừa mới bắt đầu thật sự là vất vả đến mệt chết đi được, nhưng Doãn Mộ Tuyết lại từ đó tìm được hy vọng mới, tựa như nhiều năm trước, loại cảm giác nhiệt huyết mãnh liệt này tự nhiên lại quay về.
"Vậy trưa mai ngươi đến đây đi." Doãn Mộ Tuyết đã tìm được công việc còn chưa chính thức thông báo cho Mạt Ngôn. Doãn Mộ Tuyết nghĩ sẽ nhân cơ hội này nói với Mạc Ngôn, mặc kệ như thế nào thì lúc nàng khó khăn cũng nhờ Mạt Ngôn ra tay giúp đỡ, về tình về lý thì vẫn nên nói với nàng ấy.
Điểm Điểm chỉ vào một hình trong bức tranh trên tập vẽ nói với Doãn Mộ Tuyết: "Ma ma, đây là di di." Sau đó liền chỉ vào một hình khác bên cạnh tiếp tục nói: "Đây là Cầm di." Cuối cùng là chỉ vào hai sinh vật còn lại trên bức vẽ mà nói: "Đây là ma ma và Điểm Điểm". Vốn dĩ là một bức trang trừu tượng lại được Điểm Điểm giải thích như vậy, Doãn Mộ Tuyết thiếu chút nữa đã phun toàn bộ số nước vừa uống trong miệng vào mặt tiểu tử kia.
Doãn Mộ Tuyết không khỏi quay qua nhìn Điểm Điểm thêm vài lần, trong đầu tiểu tử này không biết có gì nữa, chỉ mới đi nhà trẻ chỉ qua đoạn thời gian ngắn mà nàng đã không bắt kịp suy nghĩ của tiểu gia hỏa này rồi? Nàng già rồi sao? Ngày mai Mạt Ngôn đến đây, tranh này không thể để nàng ấy nhìn thấy càng không thể để cho tiểu tử này nhắc đến nó.
"Điểm Điểm, di di cùng Cầm di là người sao ngươi lại vẽ thành động vật như vậy, ngoan ngoãn nhanh cất vào cặp đi, ma ma cùng ngươi rửa chân đi ngủ, ngày mai chúng ta sẽ đi công viên chơi có được không?" Tiểu tử kia vốn đang rất vui vẻ nên cũng không đồng ý nhưng sau khi nghe đến đi công viên chơi nên cũng ngoan ngoãn mà đi rửa sạch chân.
Nếu Mạt Ngôn muốn tới, Doãn Mộ Tuyết nghĩ dù thế nào cũng phải đi mua ít đồ ăn trở về mới được. Sáng sớm, thừa dịp Điểm Điểm còn chưa dậy, Doãn Mộ Tuyết liền rời giường xuống cầu thang chuẩn bị đi đến chợ gần đó mua thức ăn. Vừa xuống dưới lầu, Doãn Mộ Tuyết đã nhìn thấy một chiếc xe nhìn rất quen, sau hồi lâu cẩn thận quan sát, đó không phải là xe của Mạt Ngôn sao? Doãn Mộ Tuyết lại cẩn thận nhìn biển số xe thêm lần nữa thì biết là đúng rồi, chính là xe lần trước nàng lái. Sao lại đến sớm như vậy? Doãn Mộ Tuyết có chút nghi hoặc tiêu sái đi đến trước xe nhìn, vừa nhìn thấy cảnh tượng người trong xe vẫn đang ngủ khiến nàng có chút hoảng hốt.
Doãn Mộ Tuyết nhanh chóng gõ cửa kính xe, hiện tại sáng sớm nhiệt độ bên ngoài đã là rất thấp rồi, người này lại ngủ trong xe, Doãn Mộ Tuyết nghĩ vậy không khỏi hoảng sợ, động tác trên tay cũng nhanh hơn.
Đêm trước Mạt Ngôn nghe được Doãn Mộ Tuyết đồng ý qua điện thoại, ngồi trong nhà mà lòng như lửa đốt, cảm giác của nàng bây giờ một giây trôi qua còn hơn cả một ngày, nàng đi mua vài thứ đơn giản liền chạy thẳng đến nhà Doãn Mộ Tuyết, nhưng khi đến dưới lầu lại sợ làm phiền Doãn Mộ Tuyết, nên cứ như vậy mà ở trong xe ngủ luôn một đêm.
Mạt Ngôn mơ hồ nghe thấy tiếng vang bên ngoài, ánh mắt mơ màng, mông lung hướng ra ngoài cửa xe nhìn, cả người lập tức tỉnh táo, liền mở cửa sổ ra: "Tiểu Tuyết, ngươi sao lại xuống dưới này sớm vậy?"
Doãn Mộ Tuyết nhìn Mạt Ngôn nằm trong xe dùng thảm để đắp, liền bắt đầu trách cứ: "Không phải nói là trưa mới đến hay sao? Ngươi lại đến sớm như vậy để làm gì, trời lạnh như vậy, nếu để cảm lạnh thì làm thế nào? Thân thể của bản thân cũng không biết giữ gìn chăm sóc nữa."

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ