Chương 59

7 1 0
                                    

Thư Cầm nghiêng người qua ôm lấy La Quyên đang cúi đầu vân vê bình thuỷ: "Xe nàng bị chết máy, ta chỉ là chạy qua đấy hỗ trợ thôi. Thời điểm tan tầm nhớ gọi điện thoại cho ta, ta đến đón ngươi."
"Ân, trên đường đi phải lái xe cẩn thận." La Quyên ôm bình thuỷ và hộp giữ ấm đi xuống xe, bước lên vỉa hè miễn cưỡng cong khóe miệng mỉm cười với Thư Cầm ngồi trong xe, phất tay ra hiệu nàng có thể rời đi, lại đứng lặng dõi theo mãi cho đến khi không còn thấy bóng xe của Thư Cầm nữa, La Quyên mới nâng tay lau vội tầng nước mắt đã sớm khiến tầm nhìn nàng trở nên mơ hồ. Quý Phỉ Phỉ chỉ cần gọi cuộc điện thoại, có thể khiến Thư Cầm bỏ qua nàng mà chạy vội đi qua. Vị trí của Quý Phỉ Phỉ trong lòng Thư Cầm, quả nhiên là loại tồn tại không thể thay thế được.
Khập khiễng đi vào trong công viên gần đấy, ngồi xuống ghế đá lạnh như băng, La Quyên có chút thất thần không ngừng xúc đồ ăn từ muỗng này đến muỗng khác, thẳng tới khi nghẹn đến sắp không thở nổi, mới sực tỉnh rót canh ra uống vài ngụm, bàn tay theo quán tính xiết chặt lại thành nắm vỗ thật mạnh lên ngực. La Quyên nghĩ muốn tin tưởng Thư Cầm, nhưng đầu óc lại không như ý muốn mà tưởng tượng đến các loại cảnh tượng khi Thư Cầm và Quý Phỉ Phỉ ở bên cạnh nhau, mùi vị trong miệng sớm đã phân không rõ là vị ngọt của canh hay là vị mặn nước mắt.
Tuy đã có đoạn thời gian không liên hệ với Quý Phỉ Phỉ, nhưng khi Thư Cầm nghe được thanh âm dường như sắp khóc của Quý Phỉ Phỉ, vẫn là theo thói quen mà lo lắng. Hồi tưởng lại đoạn đường nơi xe Quý Phỉ Phỉ chết máy mà nàng ấy đã nói, Thư Cầm không khỏi nhấn mạnh thêm chân ga tăng tốc chạy đến, từ rất xa liền nhìn thấy chiếc xe thể thao của Quý Phỉ Phỉ đậu tại ven đường. Sau khi Thư Cầm khẩn dừng xe lại bên cạnh xe nàng, mở cửa xuống xe đi qua gõ nhẹ cửa kính trước của xe Quý Phỉ Phỉ.
Quý Phỉ Phỉ ngồi trong xe vốn đã quan sát bên ngoài qua kính chiếu hậu vừa nhìn thấy xe Thư Cầm thì khóe miệng liền cong lên tạo thành nụ cười, sau khi nghe thấy tiếng gõ cửa của Thư Cầm, lập tức lại bày ra bộ dạng đáng thương: "Thư Cầm..." Vừa gọi được hai tiếng, hai giọt nước mắt liền chảy ra từ khóe mắt.
Nhìn thấy Quý Phỉ Phỉ như vậy, Thư Cầm cũng lộ ra thần tình lo lắng: "Tốt lắm, ta đây đã đến rồi. Ngươi xuống xe để ta xem thử là chỗ nào bị hỏng." Sau khi Thư Cầm đỡ Quý Phỉ Phỉ xuống xe, ngồi trên xe khởi động lại thì hết thảy đều bình thường nha, tắt máy bước xuống lại vỗ lên trần xe nói: "Xe không sao cả, nếu ngươi không yên tâm có thể chạy đến nơi bảo hành đi bảo trì lại. Không có việc gì ta về công ty trước." Thư Cầm nói xong liền cất bước đi trở về xe nàng.
Quý Phỉ Phỉ mắt mở lớn không thể tin mà nhìn Thư Cầm đi lướt qua trước mặt nàng, không hề có tia lưu luyến nào, oán hận liền dùng chân giẫm lên xe của bản thân để trút giận, Quý Đại tiểu thư vung cước này ra không nhắm đích mà đá phải miếng sắt chỗ đầu xe, đau đến nỗi khiến Quý Phỉ Phỉ phải dựa vào cửa xe mà hét to: "A."
Thư Cầm đã mở cửa xe đang chuẩn bị ngồi vào, đột nhiên nghe được tiếng kêu của Quý Phỉ Phỉ, nhìn qua thấy Quý Phỉ Phỉ đang cúi người dựa vào bên cửa xe, hai tay còn gắt gao nắm lấy bàn chân, Thư Cầm vừa đi về xe bản thân, không được bao lâu phải nhanh chóng chạy lại chỗ cũ xem xét tình hình: "Xảy ra chuyện gì? Chân ngươi làm sao vậy?"
Quý Phỉ Phỉ ngẩng đầu lên, trong mắt dâng đầy nước mắt nhìn Thư Cầm, khóe miệng khẽ chu ra biểu hiện ủy khuất: "Trật chân." Quý Phỉ Phỉ biết nếu nàng nói chân chỉ do bất cẩn mà đụng phải, Thư Cầm khẳng định sẽ lại xoay người rời đi.
"Sao lại không cẩn thận như vậy, lái xe còn đeo giày cao gót, ngươi đây không phải muốn cảnh sát giao thông tiếp đãi chứ. Thôi, để ta đưa ngươi trở về. Còn xe ngươi chỉ có thể gọi điện thoại gọi người đến kéo về." Thư Cầm đỡ Quý Phỉ Phỉ đi qua xe nàng, lại lấy điện thoại gọi cho công ty xe cẩu có dịch vụ chuyên kéo xe gặp trục trặc giữa đường về sửa chữa.
Quý Phỉ Phỉ vừa ngồi vào xe đã ngửi được cỗ hương vị dễ chịu, nhưng lập tức phát hiện đây không phải là mùi của loại nước hoa Thư Cầm thường dùng, lại phát hiện dây treo rũ xuống được thắt trên kính chiếu hậu trong xe cũng đều được kết từ những tấm ảnh thẻ mà La Quyên và Thư Cầm chụp chung, Quý Phỉ Phỉ đột nhiên cảm thấy mùi hương vừa nãy còn cảm thấy dễ chịu lại trở nên gay mũi, những bức ảnh nhìn cũng rất là chướng mắt. Nhưng sau khi Thư Cầm vừa lên xe, Quý Phỉ Phỉ liền điều chỉnh lại biểu tình, mỉm cười nhìn Thư Cầm: "Thư Cầm, cũng là ngươi tốt nhất. Hôm nay nếu không có ngươi, ta cũng không biết đã ngồi ngốc ở chỗ này bao lâu rồi." Vừa nói vừa vươn tay chuẩn bị nắm lấy tay Thư Cầm.
Thư Cầm liền mượn việc thắt dây an toàn mà cố ý tránh được tay Quý Phỉ Phỉ, thời điểm ánh mắt tập trung nhìn vào đoạn đường phía trước, vô tình bắt gặp từng hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc nàng vui vẻ bên cạnh La Quyên, lại nghĩ đến vừa rồi đi quá vội vàng, cũng không nhìn rõ cơm bản thân đem đến cho nàng ấy có nguội lạnh hay chưa.
Quý Phỉ Phỉ hình như đã nhìn thấu hành động của Thư Cầm để tránh đi nàng, thấy tay Thư Cầm khoác lên tay vị giữa hai ghế ngồi, lại vươn tay qua nắm chặt: "Thư Cầm, ngươi thực sự đã tính toán không bao giờ đến tìm ta nữa sao? Cho dù chúng ta không trở thành người yêu, ta cũng hy vọng chúng ta vẫn là bằng hữu nha. Ngươi lảng tránh như vậy khiến ta cảm thấy rất khó xử."

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ