Chương 41

10 1 0
                                    


Câu này bình thường sáng nào tiểu bất điểm cũng nói, nhưng hôm nay lại khiến mặt Doãn Mộ Tuyết nóng lên, giọng nói có chút mất tự nhiên: "Điểm Điểm nếu tiếp tục không đứng lên thì hôm nay ma ma... không dẫn ngươi đi công viên chơi!" Doãn Mộ Tuyết vừa nói vừa vói tay vào trong chăn kéo tiểu tử kia.

Tiểu tử kia mất hứng, uốn éo muốn thoát khỏi tay Doãn Mộ Tuyết. Điều này làm cho Doãn Mộ Tuyết không khỏi tức giận: "Điểm Điểm! Nếu ngươi còn không đứng lên thì ma ma sẽ đánh ngươi!" Nhưng uy hiếp như vậy căn bản không có hữu dụng với Điểm Điểm, tiểu tử kia tránh thoát khỏi tay Doãn Mộ Tuyết, trở mình tiếp tục mơ mộng đẹp của nhóc.

"Tiểu Tuyết, để cho nàng ngủ thêm chút nữa đi, giấc ngủ giúp hài tử cao hơn chút." Mạt Ngôn không biết tìm từ đâu ra thông tin này, bộ dạng lúc ngủ của tiểu tử kia thật sự rất đáng yêu, nàng cũng không nhẫn tâm nhìn Tiểu Tuyết mạnh mẽ kéo tiểu bất điểm. Đúng rồi, hình như tiểu tử kia vừa mới thầm thì câu gì đó, nói nhỏ quá nên nàng nghe không rõ, lát nữa nàng hỏi lại Tiểu Tuyết.

Doãn Mộ Tuyết thấy Điểm Điểm ngủ như bất tỉnh, lại nghe Mạt Ngôn nói vậy, nàng đành phải đắp chăn cẩn thận lại cho Điểm Điểm, sau đó xoay người ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng ăn.

Mạt Ngôn ngồi vào bàn ăn, ý cười rực rỡ nhìn Doãn Mộ Tuyết đang múc cháo cho mình: "Tiểu Tuyết." Mạt Ngôn nhẹ nhàng gọi.

"Hửm?" Doãn Mộ Tuyết múc xong một chén cháo đưa đến trước mặt Mạt Ngôn lại múc cho bản thân một chén rồi ngồi đối diện Mạt Ngôn. Doãn Mộ Tuyết cho rằng Mạt Ngôn gọi nàng là có chuyện muốn nói, kết quả là nàng đã uống hết hai chén cháo cũng chưa nghe thấy lời kế tiếp của Mạt Ngôn: "Ngươi có việc muốn nói?" Doãn Mộ Tuyết ngẩng đầu nhìn Mạt Ngôn ngồi đối diện hỏi.

Mạt Ngôn nhìn đáp lại lại ánh mắt của Doãn Mộ Tuyết, mỉm cười nói: "Không có việc gì, chỉ là muốn gọi ngươi." Thanh âm ôn nhu phát ra từ miệng vừa mới uống cháo phảng phất hương gạo, dường như còn mang theo vị ngọt hòa tan lòng người nghe, mà trong ánh mắt ôn nhu kia tựa hồ có thể nhẹ nhàng trôi nổi trên mặt nước.

Doãn Mộ Tuyết có chút bối rối cúi đầu, tránh được ánh mắt Mạt Ngôn. Nàng ra vẻ bình tĩnh, tiếp tục uống cháo trong chén.

"Đúng rồi Tiểu Tuyết, vừa rồi tiểu tử kia lầm bầm cái gì vậy? Ta nghe không rõ." Mạt Ngôn vốn chỉ muốn tìm đề tài để phá vỡ bầu không khí xấu hổ này của nàng và Doãn Mộ Tuyết. Nhưng không ngờ nàng vừa nói dứt câu, liền thấy được Doãn Mộ Tuyết đối diện khục vài tiếng, đem một hớp cháo vừa mới uống phun ra, không ngừng ho sằng sặc.

Mạt Ngôn nhanh chóng đứng lên lấy khăn giấy đi ra sau lưng Doãn Mộ Tuyết, một tay cầm khăn giấy đưa cho Doãn Mộ Tuyết, một tay không ngừng vỗ nhẹ lưng nàng: "Đây, ngốc quá! Tại sao vẫn còn như hài tử không cẩn thận liền sặc vậy!" Động tác vỗ nhẹ của Mạt Ngôn theo tiếng ho khan càng lúc càng nhỏ của Doãn Mộ Tuyết mà biến thành khẽ vuốt ve.

Từ khi biết chuyện Mạt Ngôn chính là Ngôn Ngôn, Doãn Mộ Tuyết vẫn luôn muốn tìm một cơ hội nói với Mạt Ngôn, nhưng luôn âm kém dương sai, không thể mở miệng nói được. Hiện tại, nếu Mạt Ngôn nhắc tới ký ức lúc nhỏ, Doãn Mộ Tuyết cũng liền tra theo lời nói của nàng, "Ngôn Ngôn, ngươi ngồi xuống, ta có lời muốn nói với ngươi." Từ khi hai người biết được thân phận của nhau thì đây là lần đầu tiên Doãn Mộ Tuyết chủ động gọi Mạt Ngôn như vậy.

Doãn Mộ Tuyết nói xong, tay Mạt Ngôn khựg lại vài giây mới chậm rãi thu lại. Nàng lại trở về chỗ ngồi đối diện với Doãn Mộ Tuyết: "Ngươi nói đi, ta nghe." Tuy trên mặt Mạt Ngôn chỉ có ý cười, nhưng trong lòng nàng đã có cảm giác không tốt. Nàng vẫn còn nhớ rõ tính tình Tiểu Tuyết lúc nhỏ, cho dù sau này có nhiều đổi thay nhưng trong tiềm thức vẫn có vài chỗ không thay đổi. Tựa như bộ dạng nghiêm túc của Doãn Mộ Tuyết lúc này, Mạt Ngôn biết chắc chắn lời nói tiếp theo của Doãn Mộ Tuyết chắc hẳn không phải là chuyện tốt.

Chờ Mạt Ngôn trở lại vào chỗ ngồi, Doãn Mộ Tuyết mới lên tiếng: "Ngôn Ngôn, chúng ta đã hai mươi năm không gặp nhau. Nhớ lại từ lúc đó đến nay cũng thật nhanh, đảo mắt thời gian đã trôi qua thật nhanh, chúng ta đều đã không còn là đứa nhỏ ngây thơ nữa. Ngươi thấy đó, Điểm Điểm sắp bốn tuổi, mà ngươi cũng đã là tổng tài của tập đoàn Hoành Quang."

"Tiểu Tuyết, ngươi muốn nói gì, ta đều nghe hết." Mạt Ngôn chờ khi Doãn Mộ Tuyết tạm dừng mới nói ra những lời này. Từ trên mặt Doãn Mộ Tuyết có thể nhìn thấy, lời nói kế tiếp mới chính là trọng điểm. Mà loại cảm giác không biết tên này khiến trong lòng Mạt Ngôn thấp thỏm không thôi.

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ