Chương 33

9 1 0
                                    


Doãn Mộ Tuyết chỉ vừa bước xuống bậc thang thứ nhất, khi nghe được câu hỏi của Mạt Ngôn liền giật mình đến run rẩy, nàng hạnh phúc sao? Vấn đề này Doãn Mộ Tuyết cũng từng tự hỏi bản thân qua vô số lần, cho dù cuộc sống của nàng có gian nan hơn nữa, nàng cũng có thể tìm được ít nhất một lý do khiến nàng tin tưởng vững chắc bản thân đang hạnh phúc. Tuy dần dần nàng ngay đến cả định nghĩa về hạnh phúc là gì đều đã quên, nhưng vừa thấy Điểm Điểm bên cạnh, Doãn Mộ Tuyết liền cảm thấy chỉ cần có được nhóc, bản thân liền vô cùng hạnh phúc.

"Ta thực hạnh phúc." Lời Doãn Mộ Tuyết phiêu du từ dưới cầu thang truyền lên, chỉ một câu nói đơn giản như vậy lại tựa như có kim đâm vào lòng khiến Mạt Ngôn đau đớn đến không thể khống chế bản thân. Mạt Ngôn nắm chắc tay vịn cầu thang khiến các đầu ngón tay trắng bệch, chậm rãi ngồi xuống đất, khẩn thiết túm lấy mảnh áo sơ mi trước ngực, loại cảm giác đau đớn chưa bao giờ có tại trái tim bắt đầu lan ra khắp toàn thân.
Tiểu Tuyết nói nàng hạnh phúc, nhưng vì sao bản thân mỗi lần gặp nàng, đều cảm nhận được trong ánh mắt nàng sẽ tản ra loại cảm xúc bi thương, chỉ có khi đối mặt với Điểm Điểm mới không xuất hiện. Nếu nàng thật sự hạnh phúc, bản thân cũng sẽ chân thành chúc phúc cho nàng. Nhưng Tiểu Tuyết, ngươi biết không? Ngươi cứ gắng gượng tạo vỏ bọc kiên cường như vậy, sẽ làm Mạt Ngôn ta đây càng thêm đau lòng.
Nghe thanh âm bước chân Doãn Mộ Tuyết và Điểm Điểm đi xuống cầu thang càng lúc càng xa xôi, tựa như có kim đâm xuyên thấu qua lồng ngực cắm thẳng vào trái tim Mạt Ngôn. Đối với Tiểu Tuyết, Mạt Ngôn xem nàng là muội muội mà yêu thương. Vì lời hứa hẹn thuở ấu thơ, Mạt Ngôn đã đau khổ tìm kiếm qua nhiều năm như vậy, không biết là từ lúc nào, cho dù là Tiểu Tuyết hay chuyện tìm kiếm Tiểu Tuyết, vô thanh vô tức đã thành loại chấp nhất tồn tại trong sinh hoạt của Mạt Ngôn. Mà ngay tại thời điểm sắp tiếp cận được đáp án, ông trời lại âm kém dương sai khiến hai người lại gặp lại nhau trong tình huống không ai ngờ được, Doãn Mộ Tuyết là một nữ nhân đã là mẹ của một hài tử đã xuất hiện tại sinh hoạt của Mạt Ngôn khiến nàng lại bất tri bất giác đã bị hấp dẫn, nhưng khi Mạt Ngôn muốn đối tối với nữ nhân này, hiện thực lần thứ hai lại trêu đùa nàng, nữ nhân này cư nhiên lại là muội muội nàng đau khổ tìm nhiều năm.
Tiểu Tuyết, Doãn Mộ Tuyết, hai tên gọi khác nhau, hai thân phận khác nhau, cuối cùng lại là một người. Đầu Mạt Ngôn tuy đã có chút choáng váng nhưng vẫn cố gắng sắp xếp những suy nghĩ hỗn loạn để xác định giữa bản thân và nàng ấy cuối cùng là loại quan hệ nào? Nàng hình như đã thích nữ nhân mà trước đây nàng luôn xem là muội muội. Bây giờ là nên xem nàng thành muội muội mà yêu thương, hay là người trong lòng mà yêu thương, Mạt Ngôn thất thần. Nguyên bản Mạt Ngôn bởi vì lời nói giả vờ kia của Tiểu Tuyết mà đau lòng, nay lại càng tích tụ nhiều tâm sự hơn.
Mạt Ngôn tâm càng lúc càng đau, đầu càng ngày càng choáng, lại nhớ đã đến giờ bản thân trở về bệnh viện, cuối cùng vẫn là lấy điện thoại di động ra bấm số Thư Cầm: "Thư Cầm, ngươi đến tiểu khu Dương Quang đón ta." Mạt Ngôn nói đơn giản nơi nàng hiện tại đang ở liền cúp máy.
Nguyên lai thích một người, sẽ đau đớn như vậy, Mạt Ngôn rất muốn khiến tình yêu của nàng đối với Doãn Mộ Tuyết trở lại thành tình thân đối với Tiểu Tuyết như trước đây, nhưng mỗi lần kiềm nén lại khiến đau đớn trong nàng càng lúc càng tăng thêm. Mạt Ngôn nhắm mắt tựa vào thành cầu thang, trong lòng xuất hiện câu hỏi muốn hỏi Tiểu Tuyết hay tựa như tự hỏi bản thân nàng: "Tiểu Tuyết, ta nên làm gì bây giờ, xem ngươi thành muội muội, hay đem ngươi thành nữ nhân mà ta yêu?" Mà mỗi lần hỏi xong, trong lòng Mạt Ngôn sẽ có thanh âm khác vang lên: "Nàng hiện tại đến cả gặp ngươi cũng không muốn gặp, như thế nào còn có thể cho phép ngươi xem nàng thành muội muội hay đem nàng thành nữ nhân trong lòng ngươi."
Thư Cầm không hề hỏi nguyên nhân, cúp điện thoại liền trực tiếp lái xe đến tiểu khu Mạt Ngôn đã nói. Xe rẽ vào khúc quanh, Thư Cầm nhìn thấy được hai mẹ con thật là quen mắt, đây không phải là hài tử trong ảnh chụp sao? Nữ nhân bên cạnh nhóc hẳn là Tiểu Tuyết trong lời Mạt Ngôn.
Thư Cầm nhanh chóng giảm tốc độ xe lại, kéo cửa kính xuống, lộ ra mỉm cười thân thiện với hai mẹ con liền bắt chuyện: "Tiểu Tuyết, đúng không? Ta tên Thư Cầm, là bằng hữu của Mạt Ngôn, nàng không ở cùng chỗ với các ngươi sau?"
Doãn Mộ Tuyết mang theo Điểm Điểm đi khắp xung quanh tìm cả nửa ngày cũng không tìm được nhà trẻ liền mất hứng mà trở về, tự nhiên bị người không quen biết đang ngồi trong xe hỏi như vậy, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Nàng tưởng Mạt Ngôn đã ly khai ngay sau khi các nàng rời đi, chẳng lẽ còn chưa đi sao? Doãn Mộ Tuyết thậm chí có cảm giác bất an, cổ nàng như vậy, không phải là thời điểm xuống lầu nhìn không rõ bậc thang dưới chân liền trượt chân ngã từ cầu thang xuống chứ? Nghĩ như vậy, bước chân Doãn Mộ Tuyết không khỏi nhanh hơn.
"Nàng còn chưa trở về sao?" Doãn Mộ Tuyết tận lực bình tĩnh hỏi ra lời này, nhưng vẻ lo lắng trên mặt vẫn dừng lại trong mắt Thư Cầm.

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ