Chương 51

10 1 0
                                    


Thời điểm Mạt Ngôn chở Doãn Mộ Tuyết đến nhà trẻ chuẩn bị đón Điểm Điểm liền cùng nhau trở về biệt thự, lại nghe cô giáo nói tiểu tử kia đã được ba nhóc đón đi rồi. Doãn Mộ Tuyết nhanh chóng lấy điện thoại di động ra lập tức bấm dãy số đã lâu không gọi, chỉ nghe đầu bên kia điện thoại có tiếng máy móc đáp trả: "Số điện thoại này hiện tại không liên lạc được, xin gọi lại sau.", thử bao nhiêu lần đều nhận được kết quả như nhau. Doãn Mộ Tuyết nóng vội, trên gương mặt nàng đã sớm có hai hàng nước mắt không tiếng động rơi xuống, bất lực nói với Mạt Ngôn đứng bên cạnh: "Ngôn Ngôn, làm thế nào bây giờ? Điểm Điểm bị Tần Phong đem đi rồi. Ta gọi điện thoại thì hắn không bắt máy. Ngôn Ngôn... Ngươi nói hắn không phải là đem Điểm Điểm về nhà hắn chứ?"
Mạt Ngôn cũng thực sốt ruột, nàng ngàn phòng vạn phòng thế nhưng không phòng được chiêu này của Tần Phong. Nguyên lai sau khi Mạt Ngôn đọc xong phần hợp đồng kia, qua ngày hôm sau liền liên hệ với Tần Phong, tỏ vẻ nguyện ý giúp Tiểu Tuyết bỏ ra năm mươi vạn, chỉ cần hắn đáp ứng ký vào đơn ly hôn với Tiểu Tuyết đồng thời buông tha chuyện giành quyền nuôi nấng Điểm Điểm. Nhưng ai ngờ Tần Phong hắn ta thế nhưng đương trường trở mặt, công phu sư tử ngoạm lừa lọc muốn tống tiền Mạt Ngôn, ép nàng đưa hắn năm trăm vạn mới có thể đồng ý. Trong khoảng thời gian này, Mạt Ngôn đều đã đối phó với Tần Phong chu toàn, nàng đã ngã giá gấp đôi là mười vạn, nhưng Tần Phong vẫn không nhả ra, giữ vững chắc số tiền năm trăm vạn. Buổi sáng hôm nay, Tần Phong có gọi cho Mạt Ngôn, cảnh cáo nàng nếu không đáp ứng chi năm trăm vạn thì tự gánh lấy hậu quả. Mạt Ngôn như thế nào cũng thật không ngờ Tần Phong lại xuống tay với nữ nhi của bản thân.
"Tiểu Tuyết, ngươi đừng sốt ruột. Ta tin tưởng Tần Phong cũng sẽ không làm gì Điểm Điểm, nhiều nhất chính là muốn ngươi thỏa hiệp với yêu cầu của hắn mà thôi. Chúng ta trước đi qua nhà hắn xem thử." Mạt Ngô vừa trấn an Doãn Mộ Tuyết, vừa bấm số điện thoại Thư Cầm, sau khi nói sơ lược tình huống hiện tại, Thư Cầm rất nhanh đã lái xe tới trước tiểu khu dưới nhà Tần Phong hội họp với Mạt Ngôn.
Lúc trước tại thời điểm khi Doãn Mộ Tuyết dẫn Điểm Điểm rời đi chỗ đã từng gọi là nhà này, trong lòng từng lập lời thề cả cuộc đời này sẽ không bao giờ quay trở lại chỗ này. Nhưng hiện tại vì Điểm Điểm, lời thề kia đã sớm bị vứt lên chín tầng mây, trong lòng chỉ còn sót lại vô hạn lo lắng. Chuông cửa bị ấn vài phút cũng không thấy ai ra mở cửa, Doãn Mộ Tuyết đơn giản liền bắt đầu dùng tay đập cửa: "Tần Phong, ngươi tên vương bát đản này, ngươi mau trả Điểm Điểm lại cho ta... Trả Điểm Điểm lại cho ta... Ngươi trả Điểm Điểm lại cho ta, ngươi muốn gì cũng được."
Lúc này cửa phòng cách vách liền có người nhô đầu ra nói với nhóm người Doãn Mộ Tuyết: "Các ngươi không cần gõ nữa, nhà bọn họ không có ai ở. Cô vợ nhà này hôm nay xách hai bao đồ, nói sắp đi với chồng nàng ra ngoài chơi đoạn thời gian." Xem bộ dáng là mới vừa đến, cũng không nhận ra Doãn Mộ Tuyết.
"Tiểu Tuyết, đi thôi, Tần Phong chắc đã dẫn Điểm Điểm đến chỗ khác. Ngươi nghĩ lại xem Tần Phong trừ bỏ nhà hắn, còn có thể đi đến chỗ nào?" Mạt Ngôn hai tay đỡ lấy Doãn Mộ Tuyết đã dựa vào cửa khóc rống, nàng thực hận chính bản thân nàng, vì sao không dứt khoát đáp ứng yêu cầu của Tần Phong, hoặc là khi đã nhận được lời cảnh cáo của Tần Phong, lại không hề tăng cường bảo hộ cho Điểm Điểm. Nhìn Doãn Mộ Tuyết thương tâm đến thế, Mạt Ngôn thực sự là cực kỳ tự trách.
"Còn có nhà mẹ hắn." Doãn Mộ Tuyết tâm tình đại loạn sau khi nghe được câu hỏi của Mạt Ngôn, chỗ duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có nhà Trần Tuyết Hà. Tuy rằng căn nhà đó đối với Doãn Mộ Tuyết mà nói chính là ác mộng, nhưng chỉ cần có thể tìm được Điểm Điểm, cho dù bắt nàng mỗi ngày đều phải đối mặt với Trần Tuyết Hà xảo quyệt nàng cũng không có chút oán giận nào.
Thời điểm cả ba người mỏi mệt phong trần chạy xe đến nhà Trần Tuyết Hà tại nông thôn, Trần Tuyết Hà đang ở trong phòng khách vừa ngâm một chân trong chậu nước, vừa đặt một chân lên ghế để làm sạch đất từ móng chân, không biết là quá thư thái với bà ta hay là quá khó tiếp thu với người khác. Nghe thấy có người gõ cửa, thực khó chịu xỏ chân vào đôi dép lê đã quá mòn đến mỏng dính hùng hổ hỏi: "Ai nha, đã trễ thế này còn gõ gì mà gõ, không biết người ta đã ngủ rồi sao?"
Mở cửa vừa thấy là Doãn Mộ Tuyết liền sừng sộ: "Ta liền nói ai như vậy không có giáo dưỡng đâu, nguyên lai là sao chổi nhà ngươi. Đi nhanh đi, đừng dem vận xui đến nhà ta." Vừa nói vừa chuẩn bị đóng cửa.
"Ngươi nói ai là sao chổi hả, miệng ngươi nên sạch sẽ chút đi..." Mạt Ngôn còn chưa nói ra câu kế tiếp, đã bị Doãn Mộ Tuyết ngăn cản lại, nàng hiện tại cũng không có thời gian so đo với Trần Tuyết Hà mấy chuyện này: "Tần Phong có đem Điểm Điểm đến đây hay không?" Doãn Mộ Tuyết vươn tay chặn lại giữa khe cửa sắp sửa đóng lại sốt ruột hỏi.
Nghe Doãn Mộ Tuyết nhắc đến Điểm Điểm, Trần Tuyết Hà liền tức không có chỗ xả, sao chổi này kết hôn với nhi tử nàng cũng nhịn, chính là thế nhưng lại không sinh được cho nàng đứa cháu trai, chuyện này Trần Tuyết Hà vẫn luôn canh cánh trong lòng: "Con ta mới không hiếm lạ tiểu sao chổi kia đâu, ngươi nhanh chóng ly hôn với nhi tử ta, đừng cản trở con dâu sinh tôn tử cho ta." Khi Trần Tuyết Hà nói lời này, thần thanh khí sảng, làm như ngày mai Hứa Linh liền lập tức sinh tôn tử cho bà ta.
Mạt Ngôn cũng sắp bị kiểu kiêu ngạo ngang ngược của Trần Tuyết Hà chọc cho bạo khởi, thực muốn vọt vào phòng nhắm ngay vẻ mặt ghê tởm khiến người buồn nôn của Trần Tuyết Hà mà bạt tai, nhưng hiện tại trọng yếu nhất là Điểm Điểm, tiểu nhân bậc này vẫn là chờ về sau lại chậm rãi đến thu thập.
"Tiểu Tuyết, xem ra Tần Phong cũng chưa trở về, ngươi xem vừa nãy chúng ta đứng ngoài cửa cũng không hề nghe được trong phòng có thanh âm của người khác. Lại nói, cho dù mẹ hắn biết, phỏng chừng Tần Phong cũng đã dặn dò bà ta kỹ càng rồi. Chúng ta vẫn nên đi về trước, lại bàn bạc kỹ hơn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được Điểm Điểm hoàn hảo không tổn hao gì đem trở về cho ngươi." Mạt Ngôn nhìn cánh cửa đã đóng lại, nhục mạ mà hôm nay Tiểu Tuyết phải chịu, sẽ có lúc Mạt Ngôn nàng chắc chắn sẽ vì nàng ấy đòi lại gấp bội.
Thư Cầm vẫn luôn chưa hề mở miệng cũng vỗ nhẹ bả vai Doãn Mộ Tuyết an ủi: "Tiểu Tuyết, Tiểu Ngôn luôn luôn nói được thì làm được. Nàng nói sẽ tìm tiểu tử kia trở về liền nhất định sẽ tìm được nhóc trở về."

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ