Chương 20

10 1 0
                                    


Đúng rồi, Tiểu Ngôn, ngày hôm qua mẹ ngươi thế nhưng lại gọi điện thoại cho ta, muốn ta giúp nàng hỏi ngươi chừng nào thì trở về?" Buổi chiều ngày hôm qua,Thư Cầm được Hồng Viện mời đi uống trà chiều, cũng may nàng còn chưa chờ Hồng Viện mở miệng đã chủ động hứa hẹn sẽ thúc giục Mạt Ngôn mau chóng trở về nếu không lại phải đau đầu nghĩ lời an ủi.
"Ân, giữa trưa nay ta sẽ trở về thăm bọn họ." Hiện tại Doãn Mộ Tuyết cũng đã đáp ứng nhận việc vào làm trong nhà, Mạt Ngôn nghĩ cũng là thời điểm về nhà thăm hai lão nhân gia. Lúc này đây sẽ không xuất hiện lại mấy người như Lục Hoành đi.
Thời điểm Mạt Ngôn cùng Thư Cầm đang nói chuyện phiếm, thư ký Betty của Mạt Ngôn gọi điện thoại nội tuyến vào văn phòng: "Mạt tổng, bên ngoài có người đến giao hoa, chỉ định muốn phải đích thân ngài ký nhận, ý ngài thế nào?"
Giao hoa? Mạt Ngôn vẻ mặt không thể tin, nhiều năm như vậy nàng cũng không phải chưa bao giờ được tặng hoa, nhưng là cho tới bây giờ chưa có ai chỉ định muốn đích thân nàng ký nhận. Mạt Ngôn không khỏi cũng có chút tò mò: "Cho hắn tiến vào."
Vừa cúp điện thoại, tiếng đập cửa liền vang lên, bó hoa thật lớn che khuất mặt người vừa vào. Thư Cầm vẻ mặt thắc mắc nhìn nhìn Mạt Ngôn, trách không được gần đây người này thực cổ quái, nguyên lai là có đối tượng, hoa đã đưa đến tận văn phòng, còn muốn gạt nàng, không có suy nghĩ thành thật.
"Mạt tổng, thỉnh ký nhận." Người vừa tới đưa bó hoa được gói buộc gọn gàng đang che khuất mặt bản thân đưa đến trước mắt Mạt Ngôn, Mạt Ngôn tiếp nhận bó hoa, ngẩng đầu định nói lời cảm ơn, nhận thức được thân phận của người đối diện liền đứng dậy thay đổi sắc mặt: "Lục Hoành? Ngươi như thế nào lại đến công ty của ta?"
Từ từ, Lục Hoành? Không phải là người mà mẹ Mạt Ngôn an bài xem mắt sao? Thư Cầm không khỏi quay đầu quan sát đánh giá, ân, cũng không tệ, ánh mắt của mẹ Mạt Ngôn thật tốt, chỉ cần diện mạo này, tùy tiện vứt trên đường liền được cả đám người vây quanh.
Lại nói về trò khôi hài xem mắt của Mạt Ngôn và Lục Hoành, cả hai người đồng dạng đều bị mẹ của bản thân lừa gạt. Hắn ngồi chờ tại nhà hàng cả khoảng thời gian thật dài nhưng lại không gặp ai, thời điểm định chuẩn bị đứng dậy rời đi, chỉ thấy có nữ nhân đeo kính đen đi đến trước mặt hắn, chỉ nói: "Tốt lắm, mẹ ta muốn ta tới gặp ngươi, hiện tại chúng ta như vậy xem như đã gặp qua, nghĩ đến về sau cũng sẽ không gặp lại, cũng không cần nói hẹn gặp lại, đi trước." Liền ra khỏi nhà hàng, bỏ mặc hắn còn đang sững sờ.
Lục Hoành lớn thế này còn chưa bao giờ bị người khác đối đãi qua như vậy, nữ nhân bên cạnh hắn ai mà không liều mạng dán lên người hắn, hành động hoàn toàn trái ngược của Mạt Ngôn khơi dậy hứng thú trong lòng Lục Hoành. Vừa công tác từ nước ngoài trở về, Lục Hoành liền nhanh chóng gọi cho thư ký mua một bó hoa tươi, muốn đến văn phòng Mạt Ngôn tận tay đưa cho nàng.
"Không ngờ Tiểu Mạt Mạt còn nhớ rõ ta nha, lần trước bị ngươi cứ như vậy mà vứt lại trong nhà hàng, người ta bây giờ vẫn còn thương tâm lắm. Cho nên, hôm nay giữa trưa vô luận như thế nào ngươi cũng phải đáp ứng cùng ta dùng cơm mới được nha."
Mạt Ngôn đối với Lục Hoành hoàn toàn không có kiên nhẫn lắc đầu, người này làm cho nàng hết chỗ nói rồi. Lần trước gặp mặt đều đã nói rất rõ ràng, hắn hiện tại như thế nào còn tìm tới cửa. Chớ không phải là nàng đã lâu không về nhà, mẹ nàng lại gây sức ép đi. Mạt Ngôn nghĩ đến đây càng thêm giận, bó hoa cầm trên tay không chút do dự liền ném lên mặt bàn, mặt không đổi sắc nhìn Lục Hoành mở miệng: "Lục Hoành, nếu ngươi thật nhàm chán, liền đi tìm những tiểu muội muội của ngươi mà chơi. Lần trước đã không gì không nói rõ, nay ta mạn phép nói lại thêm lần nữa, ta đối với ngươi không có hứng thú, cũng không rảnh cùng ngươi chơi. Sở dĩ đi gặp ngươi, hoàn toàn là bởi vì bị mẹ ta sắp xếp. Hiện tại đã nói rõ ràng. Bó hoa này tuy xinh đẹp nhưng thật sự không thích hợp với ta, ngươi lấy về đưa cho những người khác đi." Mạt Ngôn vừa nói vừa nhét lại bó hoa mà nàng mới ném lên trên mặt bàn trả về trong tay Lục Hoành.
Ân, nữ nhân như vậy hắn thích. Lục Hoành mỉm cười lập tức ném bó hoa trong tay vào thùng rác: "Nếu không thích hợp với Tiểu Mạt Mạt, bó hoa này cũng không còn có giá trị tồn tại. Yên tâm, ta sẽ vẫn luôn tìm kiếm, thẳng đến khi tìm được bó hoa thích hợp với ngươi. Hôm nay ta đi trước, lần sau gặp lại." Lục Hoành vừa nói xong, lại thực thân sĩ nói với Thư Cầm ngồi bên cạnh Mạt Ngôn đang hăng say xem trò vui: "Mỹ nữ, đi trước."
Lục Hoành vừa ra khỏi cửa, Thư Cầm vẻ mặt bát quái bắt đầu trêu chọc Mạt Ngôn: "Tiểu Ngôn Ngôn, thành thật khai báo cho ta, gần đây ngươi thần thần bí bí, thật quá khác thường, có phải liên quan đến Lục đại công tử hay không?"

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ