Chương 37

10 1 0
                                    


Trong phòng bệnh, Mạt Ngôn dùng tay phải còn đang cắm kim nắm lấy tay Doãn Mộ Tuyết không buông, bụng nàng còn đói đây, Tiểu Tuyết tại sao lại cầm theo hộp cháo muốn đi? "Tiểu Tuyết, chờ ta ăn xong rồi hãy đi được không? Ngươi xem cháo Thư Cầm mua đã nguội mất rồi, ngươi nếu đi mất ta sẽ đói bụng."
Tiểu Tuyết? Chẳng lẽ là người tên Tiểu Tuyết mà Mạt Ngôn tìm kiếm bấy lâu nay? Khi nào thì tìm được, nàng như thế nào lại không biết? Thật vất vả mới đợi được cơ hội có thể bắt lấy trái tim Mạt Ngôn làm tù binh, thế nhưng giữa đường lại xuất hiện Trình Giảo Kim. Lại vừa nghe thấy lời Mạt Ngôn nói, trong lòng Quý Phỉ Phỉ liền nghẹn khuất: "Ngôn Ngôn, nàng đã muốn đi thì ngươi để cho nàng đi đi, không phải còn có ta vội đem cháo tới cho ngươi sao, đi, chúng ta qua bên đây ăn, được không?" Quý Phỉ Phỉ lại muốn vươn tay kéo cánh tay Mạt Ngôn, lại bị Mạt Ngôn tránh được.
"Ma ma, trên tay di di có lỗ thủng thật to." Tiểu bất điểm chăm chú nhìn tay phải Mạt Ngôn, dùng tay kéo góc áo Doãn Mộ Tuyết.
Doãn Mộ Tuyết nhanh chóng nhìn về phía tay Mạt Ngôn, trời ạ, khi nào thì kim bị lệch rồi? Lỗ kim đã bị thủng lớn như vậy, người này lại không có chút cảm giác nào, Doãn Mộ Tuyết không khỏi có chút tức giận, rõ ràng khi còn bé thực chú trọng chiếu cố bản thân, hiện tại như thế nào lại biến thành ngây ngốc, thật sự là thành hài tử của nhà có tiền liền thay đổi đến vậy sao? Doãn Mộ Tuyết nhanh chóng tắt chốt của bình truyền dịch, lại dắt người nào đó ngồi lại vào giường, nhấn chuông tại đầu giường để gọi hộ sĩ.
Mạt Ngôn tựa như hài tử làm sai chuyện đi theo phía sau Doãn Mộ Tuyết về lại bên giường, tiểu bất điểm liền tựa như tiểu đại nhân chắp tay sau lưng nhìn tay Mạt Ngôn nói: "Di di, ngươi không ngoan, ngươi thảm, lát nữa hộ sĩ a di lại lấy kim đâm vào tay ngươi lần nữa, hừ, sẽ đau a. Thời điểm Điểm Điểm truyền dịch đều rất nghe lời, không hề lộn xộn chút nào, đúng không ma ma?"
Tiểu tử kia vừa dứt lời, hộ sĩ liền đi vào, tuy nói đây là phòng bệnh hạng nhất, thái độ phục vụ so với phòng bệnh phổ thông thì tốt hơn rất nhiều, nhưng hộ sĩ muội muội người ta vẫn là không nhịn được phải nhắc nhở: "Thời điểm truyền dịch không nên cử động mạnh, như vậy khiến kim dễ dàng bị lệch đi, ngươi chính là người lớn đầu tiên chỉ truyền một bình dịch lại phải đâm kim đến ba lần mà ta gặp được."
Lời hộ sĩ nói khiến Mạt Ngôn rất xấu hổ, vội vàng hứa sẽ chú ý hơn. Tiểu tử kia đứng bên cạnh Doãn Mộ Tuyết sau khi tập trung tinh thần thấy hộ sĩ đâm kim xong cũng phụ họa theo: "Di di, ngươi phải ngoan ngoãn, không nên cử động nha."
Lời tiểu tử kia nói khiến hộ sĩ nguyên bản có chút tức giận liền bị làm cho tức cười, xử lý lỗ thủng thứ hai do kim đâm lại kiểm tra sơ qua liền đi ra ngoài.
Mạt Ngôn thật đúng là ngoan ngoãn nằm trên giường không nhúc nhích, nàng cũng không muốn bị đâm đến lần thứ tư: "Tiểu Tuyết, ta đói." Mạt Ngôn nhìn về phía hộp giữ nhiệt trong tay Doãn Mộ Tuyết nói, nàng muốn Tiểu Tuyết tiếp tục đút nàng ăn, nhưng lại không dám mở miệng trực tiếp yêu cầu, đành phải bày ra bộ dáng đáng thương tranh thủ đồng tình.
Quý Phỉ Phỉ thấy thế, nhanh chóng đưa muỗng cháo trong tay đến bên miệng Mạt Ngôn: "Ngôn Ngôn, há miệng, ăn a."
Mạt Ngôn có chút khó xử nhìn Quý Phỉ Phỉ, đầu dời ra xa chút liền nói: "Phỉ Phỉ, ta nghĩ muốn ăn cháo trắng, ngươi vẫn là nên đem cháo này về đi. Ngươi xem thời gian cũng không còn sớm, ngươi trở về công ty nhanh đi, không thôi lát nữa lại kẹt xe." Lời nói quan tâm của Mạt Ngôn vào trong tai Quý Phỉ Phỉ lại thành lệnh đuổi khách, trong lòng dù đã mất hứng ngàn vạn lần, cũng không biểu hiện ra trước mặt Mạt Ngôn.
Mạt Ngôn đã nói không muốn ăn, chẳng lẽ Quý Phỉ Phỉ có thể cường bách nàng ăn, cũng chỉ có thể thu hồi muỗng cháo bên miệng Mạt Ngôn trở về: "Ngày mai ta sẽ bảo Ngô di nấu cháo hoa để ta đưa lại đây cho ngươi. Có muốn ăn gì thì gọi điện thoại nói cho ta biết." Quý Phỉ Phỉ nói xong, thừa dịp Mạt Ngôn không chú ý, hôn lên mặt nàng trong chớp nhoáng xong, Quý Phỉ Phỉ còn không quên liếc mắt nhìn Doãn Mộ Tuyết đứng đối diện. Nàng biểu thị công khai quyền sở hữu, Mạt Ngôn là của Quý Phỉ Phỉ nàng, người... nữ nhân khác nghĩ cũng đừng nghĩ có thể cướp đi từ trong tay nàng, cho là muội muội mà Mạt Ngôn đã khổ tâm tìm kiếm qua nhiều năm như vậy cũng không được.
Hành động của Quý Phỉ Phỉ xác thực đã dọa Mạt Ngôn đến nhảy dựng, sau khi trừng lớn hai mắt kinh ngạc nhìn Quý Phỉ Phỉ, liền nhanh chóng quay đầu qua phía đối diện nhìn Doãn Mộ Tuyết đứng bên cạnh, Tiểu Tuyết, ngươi nhưng ngàn vạn lần không thể hiểu lầm nha, giữa nàng và Quý Phỉ Phỉ không hề có gì hết. A, Tiểu Tuyết vừa mới nhíu mày, nhất định là đã tức giận.
Quý Phỉ Phỉ vừa mới đi ra khỏi cửa, Mạt Ngôn liền khẩn cấp mở miệng giải thích: "Tiểu Tuyết, Phỉ Phỉ nàng ấy, đối với ai cũng như vậy. Ngươi phải tin tưởng, chúng ta không phải loại quan hệ như ngươi đang nghĩ đâu." Mạt Ngôn đây là càng bôi càng đen, vốn Doãn Mộ Tuyết căn bản không có suy nghĩ theo hướng phương diện kia, chỉ hôn lên mặt thôi, không phải hôn miệng. Nhưng Mạt Ngôn vừa nhắc đến, Doãn Mộ Tuyết liền cảm thấy ánh mắt cuối cùng mà Quý Phỉ Phỉ nhìn nàng thật sự không đơn giản.

Ngươi Gả Cho Ta Được KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ