Liễu Thư cũng không giải thích, tay chân lưu loát đứng lên, liền xoay người chạy ra bên ngoài sơn động, chỉ để lại một câu: "Đợi tôi một chút."
Mọi người khó hiểu, còn đang ngây người, vẫn là Vu y có vẻ bình tĩnh: "Alice lại đi hầm chút canh thịt bưng lại đây." Hiện tại cũng không thể để cho Eva thoát lực.
Bên này Vu y lên tiếng, từng người đều tự động đứng lên, Kathy ngồi xổm ở bên cạnh Eva tận lực an ủi động viên cô, để cho cô lại kiên trì một hồi.
"Kathy, mình đau quá, hu hu... Oman." Eva nghĩ nghĩ thì bi ai trong lòng, bên mình đã thống khổ sinh đứa nhỏ, bạn lữ còn không ở bên cạnh, hơn nữa còn phải đi đọ sức sinh tử. Ngay cả bên cạnh có nhiều người quan tâm như vậy, nhưng thế này làm sao có thể so sánh được, càng nghĩ càng ủy khuất không thôi.
"Ừ ừ, đúng đúng đúng, vì Oman cậu cũng phải tiếp tục kiên trì, hừng đông Oman sẽ trở lại, đến lúc đó là có thể nhìn thấy cậu và tiểu ấu tể." Kathy vuốt mồ hôi một ra sức nói.
Vu y còn đang thử xem có thể thả chân đứa nhỏ trở lại hay không, nhưng mà thế nào cũng không thành công, giống như ấu tể tiểu thú nhân trong bụng cảm thấy một chân đi ra rồi, đợi không kịp nữa, ngược lại chân nhỏ càng lòi ra. Bà gấp đến độ cả đầu đầy mồ hôi, như vậy làm sao mà sinh đây, là một giống cái còn có thể nhìn xem, nhưng mà tiểu thú nhân quá lớn, căn bản không được.
"Đến đây đến đây." Liễu Thư thở hổn hển chạy vào, cũng không quản những người khác, lập tức đi đến bên cạnh Vu y, ở trên tay cô còn cầm một nhánh cây gai.
"Tiểu Thư, con đây là..." Vu y chỉ vào nhánh gai không biết nên nói cái gì, đây là muốn làm gì vậy.
Liễu Thư không vội giải thích, đã đứng lên đi qua nhổ xuống cây gai, sau đó thì trực tiếp đâm một đến chân nhỏ vươn ra, ánh mắt cũng không chớp.
Vu y đầu tiên là cả kinh, tiếp theo đúng là giận dữ, muốn ngăn trở nhưng mà Liễu Thư động tác quá nhanh, đã là không thể, nhất thời giận dữ: "Tiểu Thư, con làm gì?"
"A, chân, chân đi vào..." Alice bưng canh thịt tới đang đi ngang qua, vừa vặn trông thấy một màn này, nhưng khiến cho cô kinh ngạc cũng là toàn bộ cái chân nhỏ đỏ rực bị Liễu Thư châm một thì lui trở về, lập tức cả kinh thiếu chút nữa làm đổ cả canh thịt, may mắn kịp lúc ổn định lại.
"Cái gì?" Vu y quay đầu vừa thấy, chân của tiểu ấu tể quả thực đi vào, nhất thời đã biết dụng ý vừa rồi của Liễu Thư, sau đó chính là xấu hổ ngượng ngùng, vừa rồi bà còn mắng Tiểu Thư nữa.
"Vu y mau chỉnh lại thai vị đi." Liễu Thư không để ý mấy thứ này, hiện tại cô chỉ hy vọng Eva có thể thuận thuận lợi lợi sinh đứa nhỏ ra, cái này là vạn sự êm đẹp rồi.
"À à, được, được." Cũng biết hiện tại là lúc đặc biệt, Vu y buông việc này, vội vàng động thủ nâng thai vị, hai a sao khác cũng tới đây hỗ trợ, mà Eva kêu đau lại vặn vẹo cả người.
Sợ Eva bị đau quá sẽ làm bị mình thương, Liễu Thư cuốn khối da thú nhét vào trong miệng của cô, dặn dò: "Cắn, đừng cắn bị thương chính mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)
Roman d'amourTác giả: Trần Hướng Bắc Thể loại: Xuyên không, điền văn, thú nhân. Coverter: Poisonic Editor: ChieuNinh Số chương: 311 chương + 2 ngoại truyện Giới thiệu: Liễu Thư là một hướng dẫn viên du lịch cho một công ty du lịch cỡ lớn, dẫn dắt đoà...