Chương 170: Ai Thuần Khiết

558 19 2
                                    

"Mình cũng đang chuẩn bị đồ đây, nhưng mà lần này mình không đi được, chỉ làm vài vật nhỏ, các cậu mang đi giúp mình, đến lúc đó đổi cho mình mấy khối vải là tốt rồi, mình muốn làm quần áo cho Lỗ Cách mặc." Lần trước Eva đã đi ngày trao đổi rồi, lần này là không thể đi, phải đến phiên những người khác, cô ấy vẫn có chút tiếc nuối. Lần này bộ lạc có càng nhiều thứ quý hiếm, nếu vào ngày trao đổi có thể trao đổi mà nói, nhất định có thể thắng lợi trở về, chính là đáng tiếc.

"Thì ra là như vậy." Nói tới ngày trao đổi, Liễu Thư cũng nhớ mong, lòng nghĩ mọi người đều bận rộn lên, cô có mục tiêu, tự nhiên không thể có vẻ quá giản dị, nhưng mà trước mắt việc này vẫn là tạm thời mắc cạn rồi: "Vậy được, hai chúng ta đi, vừa vặn chờ chúng ta thuần thục rồi, còn có thể tay bắt tay dạy bọn họ."

Hai người nói xong, Eva liền chờ Liễu Thư cắt cỏ xong, cùng nhau đi về trong nhà cô, có lẽ hôm nay cũng cùng một chỗ kết phường làm cơm chung.

Sau khi trở về Liễu Thư bưng một mâm khoai lang phiến rán cho Lỗ Cách, hiện tại đang không có đồ ăn vặt, thời điểm cô thèm ăn thì thường xuyên thích rán mốt ít nếm thử. Hơn nữa cô cũng có tâm tư, đợi cho quý khoai lang tiếp theo chín rồi thì cô sẽ lấy bộ phần cắt thành khoai lang khô, thu thập lại, đợi đến thời điểm mùa đông bảo tồn dễ, khoai lang khô chẳng những có thể làm món chính để dự trữ, còn có thể làm đồ ăn vặt, chịu ăn chịu gặm, chuẩn bị lữ hành gia đình: —D.

Tiểu Lỗ Cách thành công bị một mâm khoai lang phiến hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, tiểu móng vuốt cầm lấy ăn, mỹ tư tư làm cho người giữ đứa nhỏ một chút không tốn công, Eva nhìn bộ dạng nó thì muốn cười: "Vẫn là cậu có biện pháp, mình ở nhà ấy à, ánh mắt thật sự là một khắc cũng không thể rời nó."

Không biết có phải tiểu hài tử đến tuổi nhất định, chính là dẻo dai như vậy hay không, hoặc là nói, thân thể tiểu thú nhân vốn cường kiện, suốt ngày tinh lực đầy đủ, vận động không ngừng, nhưng nó lại còn nhỏ, làm a ma cũng không dám rời mắt, cho nên cả ngày nhìn chằm chằm cũng là thực mệt nhọc. Hiện tại nhìn đứa nhỏ nhà mình bị một mâm khoai lang phiến thì thu mua được, còn an an phận phận ngồi xổm ở đó chơi đùa đồ chơi, thật đúng không phải thương tâm bình thường đâu.

"Được rồi, đừng ghen tị, đứa nhỏ nhà cậu chính là cái bản chất ăn hàng." Liễu Thư không lưu tình chút nào chọc tiểu nhi tử nhà cô nàng uy hiếp: "Chỉ cần cho ăn, ai cũng là mẹ." Giễu cợt một chút áp lực cũng chưa có.

"Thôi đi, ngược lại thì mình muốn nhìn xem về sau đứa nhỏ của cậu cùng Allen là cái cái bản chất gì." Eva tức giận liếc trắng cô một cái, hiển nhiên đối với cô bố trí nhi tử của mình như vậy, thực khó chịu đây.

Vô nghĩa cũng không nói nhiều, hai người trêu ghẹo nhau một phen, thì làm chính sự —— bện giầy rơm.

"Trước như vậy, sau đó lại đánh cái kết, hướng bên này..." Cầm mấy cọng cỏ, Liễu Thư vừa động thủ làm, miệng lại còn không ngừng chỉ đạo Eva, hai người chính là dạy học 1v1, tuy rằng thong thả nhưng đổi lại cũng tiến hành đâu vào đấy.

Đến thời gian ăn cơm, bởi vì hai người một là gà mờ, một thì vừa biết biện pháp bện đơn giản, cho nên đều chỉ bện ra nửa phần, cách bện một đôi giầy đầy đủ còn quá sớm rồi. Hai người cũng là không nóng vội, cười cười rồi thẳng đứng dậy đấm đấm thắt lưng cương cứng của mình, hoạt động một chút rồi đi nấu cơm, ăn no mới có khí lực làm việc.

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ