Chương 136: Xỏ Lỗ Tai

895 36 0
                                    

Quần áo được xử lý, nhưng còn cái khác thì sao, như trang sức. Lần trước dùng ngọc trai làm hai cái vòng tay ngọc tặng cho Laura, đương nhiên bản thân mình cũng không thiếu được. Nhưng mà Liễu Thư cũng không thích mang gì đó ở trên tay, cô ghét bỏ phiền toái cho nên không chuẩn bị làm vòng tay, huống chi như vậy còn phí ngọc trai nữa.

Vừa nghe đến Liễu Thư phải làm trang sức ngọc trai, hưng phấn nhất trừ Kathy thì không còn ai khác. Cô nàng lập tức trở về nhà lấy toàn bộ ngọc trai của mình đi tới, hạ quyết tâm là nhất định phải học. Liễu Thư cũng không chuẩn bị giấu giếm cái gì, huống chi cô vẫn là một gà mờ mà thôi, nhiều lắm chính là biết được một ít hoa văn, nếu nói khéo tay gì đó, quên đi, đừng đả kích cô.

Dùng ngọc trai làm trang sức, không thể thiếu chỉ, vì thế bộ quần áo duy nhất bằng vải của cô đã bị cô tháo ra lại gặp tai ương. Nhìn xem bộ dạng một cái tay trên quần áo đang tốt đẹp bị phá hỏng, Liễu Thư dứt khoát hạ quyết tâm, trực tiếp roẹt roẹt hai cái cắt hai cái ống tay áo xuống. Ngoài ra cái còn nguyên lành cũng không có may mắn thoát khỏi, không bằng liền đổi thành áo lót trong để mặc đi. Tốt xấu gì thì chỉ gai trên hai cái tay áo có thể sử dụng được rất nhiều, cô mím môi xem nhẹ tiếc nuối trong lòng, ài, nói như thế nào cũng là lần đầu tiên trong đời mình, ít nhiều phải coi trọng.

Có chỉ gai (sợi chỉ) thì kế tiếp đều dễ làm, Liễu Thư đã sớm phân loại ngọc trai lớn nhỏ của mình, nhiều nhất chính là một ít hạt ngọc trai nhỏ vụn, những thứ này có thể làm sợi dây chuyền ngọc trai. Cô không có máy khoan chuyên môn để đục lỗ trân châu, chỉ có thể dùng dây kẽm mài nhọn một đầu chậm rãi dùi, đoạn dây kẽm này vẫn là cô lấy xuống từ trên ba lô, là tài nguyên không thể tái sinh.

Xỏ lỗ ngọc trai cũng là một môn kỹ thuật, chậm rãi xuyên xoay tròn, còn phải cẩn thận nắm chắc trăm ngàn lần đừng để tay bị thương. Cho nên công việc này còn rất khảo nghiệm sự chịu đựng, sâu chuỗi ngọc trai thì dễ dàng hơn, giống như chơi đùa mà sau khi xuyên qua xong làm cái nút thắt, hoàn thành một sợi dây chuyền có lẽ là cái thứ nhất trong lịch sử này, ừm, ngọc trai.

Liễu Thư bên này chuẩn bị xong một thứ, nhẹ thở ra thực vừa lòng kiệt tác của mình, mang ở trên cổ xem thử, ừm, thực vừa lòng, vì thế còn chưa có nhìn ba người khác. Đối với thứ đồ xinh đẹp thì nhóm giống cái yêu thích trời sinh. Alice và Eva chính là một người đang xỏ lỗ, một người xỏ trân châu, không có gì mới lạ. Liễu Thư đi qua hỗ trợ giúp đỡ hoặc là nói một hai câu, đợi cảm thấy ổn rồi mới chuyển đến bên Kathy. Vừa rồi chỉ thấy cô nàng không ngừng cằn nhằn chơi đùa, nên lúc này cô đến xem sao.

Liếc mắt một cái nhìn đến thứ Kathy đang làm, Liễu Thư phải nói có vài người chính là có thiên phú này. Đồng dạng là làm dây chuyền, Liễu Thư chính là làm từng bước làm ra dây chuyền ngọc trai phổ thông thường xuyên thấy nhất. Mà Kathy thế nhưng còn hiểu được kết hợp, làm ra đa dạng mới, cái này đổi lại làm cho cô hoàn toàn phải nhìn thẳng vào tiểu giống cái ở trong ấn tượng của cô chính là tên cật hóa này.

"Ha ha, thế nào? Đẹp mắt không?" Nhận thấy được Liễu Thư đi tới, Kathy vẻ mặt ý cười: "Lần trước nhìn đến vòng tay cậu tặng cho Laura là mình rất thích, nhưng không có cái chỉ gai này nên cái gì cũng không thể làm. Sau khi trở về mình hay dùng tảng đá bình thường mình lượm để chơi đùa, hiện tại có chỉ, mình có thể làm tốt rồi."

Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thuỷ - Trần Hướng Bắc (Phần 1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ